Trong con gi

Từ tựu trường đến giờ con chưa về quê lần nào. Con biết ba má nhớ con, con cũng nhớ ba má lắm. Ba ơi! Má ơi! mỗi chiều thứ bảy nhìn tụi bạn vai vác ba lô hớn hở đón chuyến xe về quê lòng con lại nao nao hai tiếng “quê mình”. Quê mình ơi, con nhớ lắm. Nhớ những buổi sáng con và má lui cui nấu nước sâm để  trưa má đem bán, khói bếp cuộn lấy căn nhà lá của mình. Mùi khói ấy sao mà thân thương lạ, nó đã sưởi ấm con những đêm nhớ nhà. Con lại nhớ những buổi chiều cùng em con kéo dây tưới nước. Những ngày ấy con cảm thấy rất cực và đôi khi còn quạu quọ. Nhưng giờ đây con mới biết những giờ phút ấy quí như thế nào. Con thèm được ngửi mùi nước con sông quê mình, con nước đã tưới mát đám rẫy nhà mình. những quả mướp dài mượt, những quả cà tím mọng. Con nhớ lắm chứ, nhớ cồn cào, nhớ da diết nhưng con không thể về, càng nhớ thì con càng không thể về.

Trong đầu con lúc nào cũng nghĩ về nhà mình. Nhà quay lưng ra sông, chiều con gánh từng  đôi nước trong xanh, mát rượi về cho nhà mình. Con nhớ cái bếp nho nhỏ, nhớ cái lò củi, cái sàn nước,...Con nhớ nội, nội lúc nào cũng thương chị em con. Con nhớ hai thằng em con, đứa nào cũng ốm tong ốm teo. Ngày nào đi học tụi nó cũng đòi tiền để đóng cái này cái nọ, có khi má không có, chúng nó khóc thút tha thút thít. Con thương tụi nó lắm ba à!   Lần tết con xuống dưới này, thằng út vẫn mặc cái áo cũ năm nào để đi học. Có những ngày nắng, ở đây con lại hình dung ra: cũng dưới cái nắng này ở khoảnh trời đằng kia má  đang đẩy xe nước bán, ba đang còng lưng cuốc đất .. Nhiều đêm học bài tận khuya con nhớ những lần khi con còn ở nhà, ba hay trở ra bảo con đi ngủ, con thèm được nghe tiếng nói ấy lắm ba ơi!

Nhưng ba ơi con không thể về quê được. Tụi  bạn con, chúng nó nhớ nhà, chúng nó về được. Nhưng con không phải như tụi nó. Con biết nhà mình nghèo, ba còn vất vả, má còn kham khổ, hai thằng em con còn thiếu thốn. Cho nên con biết rõ rằng mình phải học. Con biết chỉ có học thì con mới có thể giúp được ba má vơi đi phần nào nhọc nhằn. Con dành trọn thời gian để học. Trong con giờ không còn khái niệm về một “chiều thứ bảy”. Con tập cho nỗi nhớ nhà của mình chai sạn đi để con không còn nỗi nhớ nhung tầm thường. Con biết ở vòm trời đằng kia ba má không có một giờ nào ngơi nghỉ, đằng này con cũng vậy. Con không thể có một phút thảnh thơi khi ba má đang vất vả. Con học, con hứa với mình rằng sẽ có một ngày, nhất định phải có một ngày con sẽ báo tin rằng: Ba má ơi con đã đạt được kết quả học tập cao nhất rồi. Mong ba má  tin con. Trong lòng con không nơi nào thay thế được quê mình. Không nơi nào, không nơi nào đâu ba má ơi…!

Vương Sinh 4C2

Vương Sinh 4C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.