Chưa có sự đồng thuận về quan điểm xử lý một số án tham nhũng giữa các cơ quan tố tụng.

Số vụ tham nhũng bị phát hiện và xử lý hiện nay chiếm khoảng 7%-10% số vụ trên thực tế đang diễn ra. Mặt khác, sự đồng thuận của các cơ quan điều tra, truy tố và xét xử cũng chưa cao khi xử lý loại án này. Viện trưởng Viện Phúc thẩm III, ông Lê Thành Dương, cho biết như trên trong hội nghị chuyên đề về giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng tại TP.HCM do VKS TP.HCM mới tổ chức.

Quan điểm chưa thống nhất

 

Tiêu điểm

14

vụ án tham nhũng được khởi tố trong chín tháng đầu năm 2010. Năm 2009 khởi tố 19 vụ. Năm 2008 khởi tố 17 vụ.

Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM Vũ Phi Long phân tích thêm, có vụ khi khởi tố, truy tố về tội tham ô tài sản nhưng đến khi xét xử thì chuyển tội danh qua tội khác không thuộc nhóm tham nhũng. Cũng có vụ tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm truy cứu về tội tham nhũng nhưng cơ quan điều tra và VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố về tội chiếm đoạt tài sản thông thường…

Hội nghị nhìn nhận có nhiều vụ giữa VKS và tòa án có quan điểm trái ngược nhau dẫn đến việc tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần hoặc tòa tuyên tội danh, điều khoản áp dụng không phù hợp với đề nghị của viện cũng như mức hình phạt có sự chênh lệch cao so với đề nghị của viện. Có thể nêu một số vụ điển hình như vụ Huỳnh Ngọc Sĩ và đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vụ Phạm Thị Tuyết Lan và đồng phạm đưa hối lộ, nhận hối lộ…

Một số vụ án VKSND Tối cao ủy quyền công tố, kiểm sát xét xử thì xảy ra trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương không thống nhất về quan điểm, về chứng cứ, tội danh dẫn đến phải trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần, hủy án để điều tra lại. Đơn cử như vụ Hồ Trọng Hiếu và đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung ba lần và hiện chưa điều tra bổ sung xong. Vụ Đặng Nam Trung và đồng phạm tham ô tài sản, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung sáu lần…

Thiếu nhiều quy định

Các chuyên gia pháp lý cho rằng do văn bản hướng dẫn pháp luật chưa đầy đủ, một số quy định không rõ ràng dẫn đến quan điểm giữa cơ quan điều tra, VKS và tòa án đôi khi trái ngược nhau về đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, xác định khung hình phạt.

Đơn cử, các quy định về hành vi phạm tội, việc xác định hậu quả thiệt hại một số tội phạm tham nhũng vẫn chưa được hướng dẫn để thống nhất thực hiện. Chưa có hướng dẫn cách tính tài sản Nhà nước thiệt hại đối với một số tội danh như lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ để có cơ sở xác định chính xác dấu hiệu định tội, định khung, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người phạm tội.

Cạnh đó, dấu hiệu định tội của một số tội danh phức tạp, gần giống nhau, rất khó áp dụng như các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Một thẩm phán TAND TP.HCM đề xuất cần bổ sung một số tội danh tham nhũng mới như làm giàu bất chính, hành vi đưa hối lộ cho công chức nước ngoài hoặc quan chức của các tổ chức quốc tế. Chuyển tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ sang nhóm các tội phạm về tham nhũng. Riêng tội nhận hối lộ có thể quy định chặt chẽ hơn và giảm bớt nghĩa vụ chứng minh cho các cơ quan tiến hành tố tụng...

Họ đã nói

Đẩy mạnh phòng ngừa

Phương pháp và thủ đoạn của loại tội tham nhũng rất đa dạng khiến cho các cơ quan tố tụng thụ động trong việc xử lý. Cơ quan tố tụng không thể “đi tắt đón đầu” được tất cả những hành vi “thiên biến vạn hóa” của những người phạm tội mà chỉ tích lũy thông qua quá trình xử lý từng vụ án. Đây là một khó khăn từ thực tế mang đến.

Bên cạnh đó là trình độ của các cán bộ chưa thể đáp ứng được yêu cầu trong một số lĩnh vực như chứng khoán, công nghệ… do chưa được trang bị chuyên sâu cũng đang là một khó khăn, thách thức lớn đối với ngành tố tụng. Nhìn lại diễn biến thực trạng tham nhũng thời gian qua, có thể thấy chúng ta chỉ mới tập trung xử lý theo vụ việc, phát hiện vụ nào rốt ráo xử lý vụ đó, chưa có lực lượng chuyên trách.

Theo tôi, chúng ta cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa cũng như tăng cường xử lý từ những vi phạm nhỏ (xử lý hành chính), kiên quyết ngay từ đầu để không có những vi phạm lớn hơn về sau.

Kiểm sát viên cao cấp NGUYỄN THANH SƠN, Viện Phúc thẩm III

Không thể nhân nhượng

Tội phạm về tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp trong khi các quy định pháp luật về vấn đề này chưa được rõ ràng, minh bạch dẫn đến sự thiếu thống nhất trong cách xử lý. Bên cạnh đó là tâm lý e dè “quan xử theo lễ, dân xử theo hình” của các cơ quan tố tụng. Thiết nghĩ phải cần thiết có những biện pháp, quyết sách cứng rắn, nghiêm trị, không nhân nhượng để đấu tranh xử lý triệt để loại tội phạm này.

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM

Xử lý chưa nghiêm

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng thừa nhận bên cạnh hạn chế trong công tác phát hiện tội phạm tham nhũng, hiện nay việc xử lý loại tội phạm này đôi lúc chưa nghiêm. Nhiều vụ xử lý nhẹ, xử lý không đúng tội danh, không đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội, không có tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Có vụ khi phát hiện tiêu cực, người phạm tội nhưng cơ quan chức năng đã không kiên quyết xử lý mà chỉ xử lý nội bộ dẫn đến việc họ tiếp tục phạm tội ở mức độ nghiêm trọng hơn như trường hợp Lý Thị Quỳnh Trâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 9 (quận Phú Nhuận), bị khởi tố tội tham ô tài sản...

Cũng theo hội nghị, việc thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, kể cả thanh tra chuyên ngành và thanh tra nội bộ. Cơ chế và điều kiện làm việc chưa phù hợp nên công tác trên chưa phát huy hết tác dụng. Do đó không kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Trong ba năm 2007, 2008, 2009, Thanh tra TP.HCM chỉ kết luận thanh tra chuyển sang cơ quan điều tra bốn vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Năm 2010 không chuyển trường hợp nào…

HOÀNG YẾN

 

Theo phapluattp

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.