Sông ơi!, lũ sắp về và sông sẽ mang nặng những dòng phù sa ngầu đỏ vun đắp ruộng đồng quê mình. Tôi sẽ về ngay lúc đó.

Đã lâu rồi mới có dịp ghé qua Vĩnh Hiệp – mảnh đất đã gắn bó với tôi suốt hơn mười lăm năm trời. Với quãng thời gian ấy, cái mảnh đất vùng sâu vùng xa này đã trở thành máu thịt của tôi. Tuy chỉ được ghé qua chốc lát nhưng tôi muốn ngắm lại thôn xóm cũ, con sông xưa – nơi ghi dấu biết bao kỉ niệm.

Đặt chân lên con đường mà ngày nào hai buổi đến trường, trong tôi lại trào dâng nỗi niềm nao nao khó tả. Ôi! Sao mà nhớ quá một thuở hồn nhiên tinh nghịch. Chỉ mải chơi đánh cỏ gà bên vệ đường mà quên cả lối về, và những cuộc cãi nhau chí choé, những gương mặt giận hờn. Thật là trẻ con làm sao!

Tôi đưa mắt nhìn cánh đồng mênh mông nhấp nhô nón trắng. Bây giờ là mùa thu. Bầu trời cao xanh trong. Ánh nắng dịu và những cơn gió nhẹ. Tôi nhớ đến khung cảnh trước kia, cũng chính nơi đây những ngày vào mùa, người làng tôi í ới những tiếng gọi nhau. Loáng thoáng trong gió là những điêụ hò câu hát xua tan mệt nhọc. Những cô bác nông dân da đen sạm vì nắng cháy. Người nhễ nhại mồ hôi nhưng lại cười tươi nhìn những bó lúa trĩu hạt. Xa xa những cột khói trắng của cảnh đốt đồng. Nhìn cảnh ấy tôi nhớ đến bài hát quen thuộc mà ca sĩ Bích Phượng trình bày: “ … phiêu du rong chơi những ngày….Chợt thèm rau đắng nấu canh…”

Tôi thu tầm nhìn về phía con sông. Nó vẫn hiền hoà xanh trong tự bao giờ. Sông ơi!, lũ sắp về và sông sẽ mang nặng những dòng phù sa ngầu đỏ vun đắp ruộng đồng quê mình. Tôi sẽ về ngay lúc đó. Khi mà những hàng điên điển đơm bông vàng rực, những mẻ vó đầy cá tươi ron. Tôi sẽ về thưởng thức món ăn quê, gặp lại những con người cần mẫn chăm chỉ. Và gặp lại cả con sông mảnh đất này.      

Hồi Hương 1C3  

Hồi Hương 1C3

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.