TẢN MẠN NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM; CÔ GIÁO-TIẾNG GỌI MẾN THƯƠNG; NGƯỜI THẦY LÝ TƯỞNG .

 

TẢN MẠN NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Một

Thư mời viết bài của BBT TTKH-ĐHAG gửi cho tôi ghi rất rõ như thế này: “Là người giáo viên rất tâm huyết với nghề, nhân ngày nhà giáo Việt Nam20/11, thầy có đôi lời trao đổi gì với đồng nghiệp trẻ”. Tôi thật sự băn khoăn. Thứ nhất, tôi đã thật sự tâm huyết với nghề chưa ? Và thứ hai, trao đổi với đồng nghiệp trẻ với tư cách gì ? Phải chăng là của một thầy giáo đã bắt đầu không còn trẻ nữa ? Ra trường từ năm 1988 đến nay, thắm thoát đã 17 năm đứng trên bục giảng rồi còn gì? Tôi đã đi được một nửa con đường rồi đấy sao ? Thật không thể nào tin nổi.

Hai

17 năm đứng lớp. Có người nói rằng trước những biến động dồn dập của đời sống “áo cơm ghì sát đất”, người thầy giáo đứng vững trên bục giảng là đã có thể tự hào nói rằng mình rất tâm huyết với nghề rồi. Nhưng tốt nghiệp đại học, về một ngôi trường nhỏ ở một huyện nghèo mà học trò đa số là con em nông dân một buổi đến lớp, một buổi ra đồng, đời sống vật chất lẫn tinh thần còn thiếu thốn, thì tự nhiên, một thầy giáo trẻ như tôi ngày nào đã có một suy nghĩ vô cùng đơn giản. Lúc đó, bạn chỉ cần là một con người với nghĩa bóng của từ này, sống có trách nhiệm với công việc của mình thì có thể hiểu, đó phải chăng là tâm huyết ? Tôi tận tụy đến lớp trong khi chưa thực sự ý thức sâu sắc và chín chắn về nghề nghiệp. Chỉ đơn giản nghĩ rằng những đứa học trò đáng yêu mà tội nghiệp của tôi phải được bù đắp. Chúng có cái quyền được học hành nghiêm túc và đàng hoàng. Và điều đó trở thành một thử thách hay nói cách khác, là một trọng trách mà tôi tình nguyện gánh lấy. Tôi yêu thương và được yêu thương. Học trò đã làm cho tôi “nhận” lại được rất nhiều từ những cái mình đã “cho” một cách hồn nhiên không so đo tính toán. Và nếu là bạn, bạn sẽ làm gì cho những người mà bạn thật sự yêu thương và quý mến ? Tôi nghĩ, ngay cả một học sinh cá biệt cũng rất cần một tình yêu thương, sự cảm thông và độ lượng. Và nghề nào cũng thế, không riêng gì nghề giáo, khi đối tượng công việc của bạn là con người, thì trước hết bạn phải sống bằng chính cái điều quý giá nhất của con người. Đó là tình yêu thươ ng. Chính điều này sẽ cho bạn trách nhiệm và sự tận tâm. Bạn sẽ làm được những điều mà bạn tưởng chừng không thể nào vượt qua nổi. Những khó khăn và thiếu thốn, những tính toán và đố kỵ, những hẹp hòi và định kiến… tất cả sẽ trở thành thứ yếu khi điều quan trọng của bạn lúc này là học trò – những người mà bạn thật sự yêu thương.

Ba

Như một sự sắp đặt của số phận. Từ ngôi trường phổ thông ngày nào, sau hơn mười năm gắn bó, tôi lại có mặt ở đây. Có nhiều điều rất khác so với những năm tháng đứng lớp cho học sinh phổ thông trung học. Học trò của tôi bây giờ lớn hơn. Và trong giai đoạn định hình nhân cách, chúng không chỉ biết yêu thương mà còn biết quan sát, phân tích, biết nhận xét và lý giải nhiều vấn đề của cuộc sống, mà trong số đó không thiếu những suy nghĩ sâu sắc và chính chắn. Và cũng có những điều rất giống nhau. Học trò của tôi bây giờ, đa số cũng rất nghèo. Trong hồ sơ chủ nhiệm hằng năm, tôi đều còn lưu lại những tờ lý lịch trích ngang khô khan nhưng ẩn đằng sau đó là bao nhiêu gia đình sống trong khốn khó. Những mảnh đời giống nhau: Cha mẹ là nông dân; làm thuê, làm mướn. Nhà đông anh em. Gia đình thuộc diện nghèo, ngưỡng nghèo…Học trò của tôi chọn mái trường này vì không thể cất cánh ước mơ của mình ở một nơi nào khác xa hơ n – vì như vậy đồng nghĩa với tốn kém hơn. Ước mơ trở thành thầy cô giáo trong tươ ng lai nhiều khi chỉ đơn giản vì học ngành Sư phạm không phải tốn tiền học phí. Và cũng giống như ngôi trường nghèo khó trước đây, cơ sở vật chất ở ngôi trường đại học hiện nay cũng còn đầy khó khăn thiếu thốn. Cuộc sống xa nhà lại còn vất vả trăm bề vì một số sinh viên vừa học vừa bươn chải mưu sinh. Là thầy của một đàn em như thế, trong một ngôi trường như thế, bạn sẽ làm gì ? Tôi không muốn và cũng không thể làm được những gì to tát. Tôi chỉ là một thầy giáo bình thường. Và tôi chỉ có thể chăm chút cho những giờ lên lớp. Học trò yêu thương tôi, nhưng chúng còn là những người phán xét tôi. Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng chúng hoàn toàn vô tư trước năng lực chuyên môn, trước tư cách đạo đức của thầy. Những giờ lên lớp với phong cách cẩu thả, kiến thức hời hợt, kỹ năng nhạt nhẽo, phương pháp đơn điệu của tôi sẽ làm giảm đi rất nhiều sự kính trọng, nhạt đi rất nhiều lòng yêu thương của học trò dành cho mình. Lúc đó, tôi sẽ nhận ra một sự thật rất phủ phàng, rằng học trò có mặt trong giờ dạy của mình chỉ vì chúng sợ điểm danh, chúng cúi đầu chào mình trên đường chỉ đơn thuần vì lễ giáo. Có gì đau lòng và chua chát hơn thế ? Phản ứng giận dữ, tự ái của bạn chỉ chứng tỏ rằng bạn đã thật sự thất bại với chính bản thân mình – trong tư cách là một giáo viên đứng lớp và rộng hơn là với tư cách của một con người.

Bốn

Có thể bạn sẽ không thích những dòng nêu trên. Thì cứ coi như đây là một bài viết vô cùng tản mạn theo “đơn đặt hàng” của BBT TTKH-ĐHAG . Tôi chỉ muốn nhân đây mà chia sẻ những suy nghĩ – và có cả nỗi sợ hãi của chính mình. Rằng một ngày nào đó, tôi chợt nhận ra là, 17 năm hay 20 năm hoặc nhiều hơn thế nữa, tôi sẽ trở thành một ông giáo “thâm niên”. Nhưng cái điều mà tôi ảo tưởng rằng mình đã tâm sự với đồng nghiệp trẻ, thật ra tôi còn chưa nói hết với chính mình. Vậy thì coi như đây là những lời tôi tự nói với mình, tự nhìn lại mình và cố gắng sẽ sống được như những điều mình đã nghĩ. Bởi lẽ chỉ bằng cách đó thì cái gọi là tâm sự của tôi mới thật sự có ý nghĩa – ít ra là đối với riêng tôi.

                               

Ths. Trần Tùng Chinh

Giáo viên khoa Sư Phạm

 

 CÔ GIÁO - TIẾNG GỌI MẾN THƯƠNG

Thật may mắn khi hiện nay tôi đang là một giáo viên ở ngôi trường Đại học được xây dựng trên chính mảnh đất quê hương mình. Ngẫm lại, tôi thấy mình đúng là có duyên với nghề dạy học.

Từ lúc nhỏ tôi rất thích trò chơi “dạy học” bởi vì tôi rất yêu cô giáo. Trong ký ức trẻ thơ của tôi, ngày xưa tôi thường ví các cô như các nàng tiên thật dịu hiền, nhân hậu, luôn thương yêu và tận tình dạy dỗ chúng tôi. Thế là tôi thường rủ các bạn cùng xóm và các em tôi chơi trò “dạy học”. Dĩ nhiên tôi thường giành phần làm cô giáo và các bạn cùng  xóm hay các em tôi là học trò. Mặc dù cô giáo nhỏ khi ấy chỉ biết dạy các học trò của mình viết các chữ cái a, b, c,… và những từ đơn như ba, mẹ, thầy, cô… hay chỉ tính được các phép tính cộng, trừ của những con số nhỏ hơn 10 nhưng lớp học ngày ấy rất vui, cô giáo nhỏ ngày ấy rất tận tình và các học trò của tôi rất chăm ngoan. Trò chơi “dạy học” và hình ảnh đẹp về cô giáo, về lớp học đã in sâu trong ký ức của tôi ngay từ những ngày đầu đi học ấy.

Từ đấy tôi luôn mơ ước mình sẽ trở thành cô giáo để được như các thầy cô - thật giản dị, thật trong sáng,  cũng như được tận tâm chăm sóc và giảng dạy cho trẻ em quê tôi. Đối với tôi, nghề dạy học thật thanh khiết làm sao! Nếu được ai đó hỏi: sau này tôi sẽ làm gì?. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi sẽ trả lời ngay: “là cô giáo” và trò chơi “dạy học” đã trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ chúng tôi ngày ấy.

Tôi dần lớn lên trong tình thương và sự dạy dỗ của cha mẹ và thầy cô. Học hết cấp ba ở trường huyện, tôi lại khăn gói lên đường dự thi đại học và đã theo học một ngành khác – không phải sư phạm để thực hiện ước vọng của gia đình. Khi tôi còn là sinh viên, mặc dù tôi đang theo học ngành Công nghệ thực phẩm nhưng  mỗi khi về thăm quê, các cô bác hay các anh chị đều chào mừng tôi bằng lời chào thật ưu ái “Mới về hả cô giáo” hay “Sao cô giáo lâu quá mới về?”,…Tôi rất sung sướng mỗi khi được gọi là Cô giáo - đấy là tiếng gọi thật ưu ái thể hiện cả sự trìu mến của những người dân quê tôi dành cho những người nữ “có học” mà họ mến yêu.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, không ngần ngại tôi nộp đơn ngay vào Trường Đại học ở tỉnh nhà để xin được giảng dạy, với ước vọng được trở thành “cô giáo”, được theo nghề “dạy học” mà theo tôi đấy là nghề cao quí nhất, để tôi được phục vụ quê hương và thực hiện lời hứa của tôi với thầy chủ nhiệm lớp 12 của mình như nội dung bài thơ Dòng đời tôi viết tặng Thầy nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam:

“…..

Sẽ như Thầy, em góp sức với đời

Và dòng đời cứ thế, cứ thế trôi. ”

Cao Thị Luyến

Giáo viên khoa Nông Nghiệp-TNTN

 

 NGƯỜI THẦY LÝ TƯỞNG

 

Tôi bước vào nghề giảng dạy Đại học với một ước mơ cháy bỏng: trở thành một người thầy dạy kinh tế giỏi để đào tạo ra những doanh nhân giỏi, góp phần nhỏ bé tạo nên sự phát triển của quê hương. Vì thế, tôi thường vẽ nên chân dung một người thầy lý tưởng để mình phấn đấu: có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tế dồi dào và mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp. Uy tín chuyên môn sẽ giúp tôi chiếm được sự tin tưởng của sinh viên, từ đó tạo nên sự tôn trọng của họ. Kinh nghiệm thực tế giúp tôi tự tin hơn khi giảng dạy vì kinh tế là một ngành khoa học đòi hỏi phải bám sát thực tiễn và tính ứng dụng cao. Sự am hiểu thực tế cũng giúp tôi có thể “đơn giản hóa” các vấn đề khoa học phức tạp, giúp chúng trở nên gần gũi với thực tế hơn, nhờ đó sinh viên dễ nắm bắt hơn và cũng dễ áp dụng sau khi ra trường. Nhờ mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp, tôi có thể cho sinh viên đi làm quen với thực tế ở các doanh nghiệp, giúp họ nhanh chóng bắt tay vào công việc sau ngày tốt nghiệp.

Thời gian trôi qua, bục giảng đã cho tôi thêm những bài học quý báu. Tôi nghiệm ra rằng, người thầy cần tạo ra và duy trì hình ảnh tốt đẹp trong mắt học trò. Ai đó có thể nghĩ rằng thầy “cũng là người phàm”, nhưng với tôi, người thầy phương Đông giữ một vai trò rất đặc biệt nên cần có “tác phong của người thầy”- đó là sự nghiêm túc trong công việc và luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp.

Tuy vậy, sự nghiêm túc không đồng nghĩa với khắt khe. Sinh viên đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nên có thể phạm lỗi bất cứ lúc nào, nếu thầy quá khắt khe có thể làm cho họ bị ức chế. Khoa học đã chứng minh rằng, năng lực của con người chỉ được phát huy ở mức cao nhất khi thoải mái về tâm lý. Sự cảm thông và lòng vị tha của người thầy sẽ tạo ra bầu không khí thoải mái, thân thiện trong lớp, nhờ đó sinh viên sẽ ham thích học và học tốt hơn.

Suy nghĩ miên man làm tôi nhớ lại một câu chuyện cũ. Trong một lần đưa sinh viên đi nghiên cứu thực tế, tôi đã nghe một cậu sinh viên tâm sự rằng các bạn trong lớp cậu rất mến thầy C và thầy T vì các thầy đó “yêu nghề, tận tâm và luôn nỗ lực để làm thay đổi nhận thức của học trò”. Các thầy đã làm cho sinh viên thấy được ảnh hưởng của việc học tới tương lai của họ sau này. Ngọn lửa nhiệt tình của các thầy đã truyền sang được học trò, vì thế họ đã cùng nhau tạo nên những giờ học tuyệt vời.

Hy vọng rằng tôi sẽ tìm được cách để thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình trong lòng các học trò yêu dấu của tôi.

Ths. Huỳnh Phú Thịnh

 Giáo viên Khoa Kinh Tế

                Trích Báo Thông Tin Khoa học ĐHAG số 24/05

Ths. Huỳnh Phú Thịnh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.