Mới hôm qua, họ còn là những thầy cô giáo đạo mạo nghiêm trang trên bục giảng. Thế nhưng dưới ánh đèn lấp lánh lung linh trên sân khấu đêm hôm ấy, họ đã hóa thân thành những nghệ sĩ với lời ca, tiếng hát làm nôn nao cả lòng người.

“Một liều ba bảy cũng liều”

Đến hẹn lại lên, năm nay là năm thứ ba, Công đoàn trường Đại học An Giang tổ chức chương trình hội thi “Tiếng hát Công nhân viên chức lao động” – mà nói theo cách gọi truyền miệng của thầy cô và sinh viên của trường thì đây là chương trình giao lưu văn nghệ dành cho đối tượng đặc biệt là thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên của trường.

Đã xôn xao từ những ngày đầu tháng “phong trào”, tức là tháng 11, tháng với đầy ắp hoạt động sôi nổi từ bục giảng đến sân trường. Bên cạnh phong trào thi đua dạy tốt và học tốt, các phong trào khác – đặc biệt là văn nghệ và thể thao thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều người. Các vận động viên (trong các mục thi đấu thể thao như bóng đá, bóng chuyền…), các “nghệ sĩ” (trong hội thi văn nghệ) là giáo viên – các thầy cô ngày thường hai buổi bước lên bục giảng, càng là tâm điểm cho những háo hức của người xem khi sắp được thưởng thức bằng sự hào hứng nhân lên gấp nhiều lần.

Ngày tập với dàn nhạc cũng là ngày diễn ra hội thi. Để không ảnh hưởng tới việc học tập và giảng dạy, các “diễn viên” không chuyên phải có mặt ở hội trường A để “thử giọng” vào buổi đứng. Những giọt mồ hôi rơi trên sân khấu từ 11 giờ trưa trong mệt nhọc. Cá biệt, đội văn nghệ Công đoàn bộ phận 8 (Khoa Nông nghiệp – tài nguyên thiên nhiên) còn phục vụ cả cơm hộp cho các “diễn viên”. Và cứ trung bình 5 phút cho một tiết mục tập với dàn nhạc cũng chỉ đủ cho các nhạc công ghi vào danh mục bài hát một vài thông tin như bài A ở “la thứ”, bài B ở “Đô trưởng” mà thôi. Có ai biết trước đó, sau những giờ dạy mệt mỏi và căng thẳng, sau những công việc dồn dập và liên tục, các “diễn viên” đã tập luyện hết mình – khi thì tận dụng “buổi đứng” khi thì tranh thủ vào buổi tối…Tất cả dốc hết sức lực cho một cuộc vui mà ở đó, không chỉ có lời ca và tiếng hát mà còn có cả tinh thần đoàn kết, có cả cái niềm vui của những người đồng nghiệp đang cố góp một chút công sức của mình cho Ngày Nhà giáo thêm ý nghĩa, để cho nghiệp trồng người còn có thêm nhiều kỷ niệm không thể nào quên…

Chương trình khai diễn. Các “diễn viên” hồi hộp bên cánh gà, run rẩy sau bức màn sân khấu, chờ khi MC giới thiệu đến lượt mình thì “nhắm mắt đưa chân”, “nín thở” bước ra sân khấu. Và lúc đó phó mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy…Một liều ba bảy cũng liều. Ôi, sao ở lớp học họ tự tin đến thế mà giờ phút này lại thấy mình như không phải là mình. Mới hôm qua, họ còn là những thầy cô giáo đạo mạo nghiêm trang trên bục giảng. Thế nhưng dưới ánh đèn lấp lánh lung linh trên sân khấu đêm hôm ấy, họ đã hóa thân thành những nghệ sĩ với lời ca, tiếng hát điệu múa dù còn lúng túng vụng về nhưng lại làm ngạc nhiên biết bao người.

“Sắc đành đòi một tài đành họa hai”

Người xem ngạc nhiên thật sự trước “tài năng” của các diễn viên không chuyên nghiệp ấy. Một “Đánh mất” của Phú Quang đầy nồng ấm qua giọng ca thầy Công Luận (phòng CTSV), thầy Đình Lộc da diết với “Mùa xuân bên cửa sổ” của Xuân Hồng. Các thầy cô Khoa Nông nghiệp Tài nguyên thiên nhiên với điệu múa “Tiếng dân chài” vô cùng sinh động. Điệu Dân ca ba miền duyên dáng của Công đoàn bộ phận 3. Những tràng pháo tay không ngớt cho phần ca múa minh họa “Hòn vọng phu” của thầy cô Công đoàn 4,5,6 – đặc biệt là sự góp mặt của hai giáo viên tình nguyện người nước ngoài trong hai vai chinh phuchinh phụ. Phần diễn ngâm bài thơ “Cô giáo miền hải đảo” của cô Tô Kim Nguyên thật sự làm xúc động người xem…

Các thầy cô cũng xúng xính trong các trang phục được hóa trang cho phù hợp với các tiết mục, hoặc không thì cũng là những bộ áo dài đẹp nhất để bước ra sân khấu đầy lộng lẫy và sang trọng. Tất cả hòa vào một không khí tưng bừng như lễ hội…

Khán giả - giáo viên đồng nghiệp và rất đông sinh viên cỗ vũ rất nhiệt tình. Những bó hoa tươi thắm không ngớt tràn lên sân khấu để bày tỏ sự yêu kính, lòng ngưỡng mộ những người thầy, người cô không chỉ vững vàng kiến thức trên bục giảng mà còn là những nghệ sĩ tài hoa trên sân khấu. Chợt nghĩ, điều đó cũng là điều bình thường. Bởi xét cho cùng, người thầy giáo cũng là một nghệ sĩ và việc dạy học cũng là cả một nghệ thuật…Có như vậy mới chinh phục được lòng người, mới đi từ trái tim đi thẳng đến trái tim…

“Mua vui cũng được một vài trống canh” ?

Đêm công diễn báo cáo, các thầy cô một lần nữa đã hòa cùng các sinh viên trong một chương trình tổng hợp để kết thành những tràng hoa ý nghĩa làm đẹp thêm ngày truyền thống của Nhà giáo Việt Nam.

Trở lại với công việc ngày thường, những cảm xúc đẹp của những ngày qua sẽ là những động lực đầy hiệu quả để giúp tất cả các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ của mình

Kết quả Hội thi Văn nghệ Tiếng hát Công nhân viên chức Lao động:

Giải nhất: Tập thể công đoàn bộ phận 1,2 (Phòng ban)

Giải nhì: Tập thể công đoàn bộ phận 4,5,6 (Sư phạm 1)

Giải nhì: Tập thể công đoàn bộ phận 3 (Sư phạm 2)

Giải khuyến khích: Tập thể công đoàn bộ phận 8 (Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên)

Tất cả các tiết mục đều có giải. Đó là giải thưởng của tình yêu kính, sự sẻ chia những giờ phút được hòa đồng vào nhau, được ca hát, được nhảy múa…Được sống với tất cả cảm xúc của hồi hộp, lo âu, run rẩy…của sung sướng vui mừng. Rồi ngày hội qua đi, tất cả các diễn viên lại quay về với bục giảng, gác lại những phút say sưa trên sân khấu để tiếp tục thăng hoa cảm xúc trong những giờ giảng cũng không kém tuyệt vời…

Rồi tất cả sẽ mãi nằm trong hành trang của thầy cô – những diễn viên không chuyên. Và có không, những Hội thi văn nghệ ấy như một cuộc vui “một vài trống canh”? Câu trả lời sẽ là không. Bởi lẽ, niềm vui đó sẽ mãi được nuôi dưỡng mỗi khi mệt nhọc vất vả với nghề trồng người, nhắc lại, bỗng nhiên thấy lòng mình như nhẹ nhõm bay bổng…Cái cảm giác như muốn ôm lấy đồng nghiệp trong vòng tay yêu thương khi phần dự thi của đồng đội kết thúc thành công tốt đẹp.

Và, tất nhiên, xin hẹn lại mùa sau…

Trình Chân – Khoa Sư phạm

Trình Chân

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.