Sau đợt kiến tập chúng tôi như lớn thêm ra. Ai cũng cố gắng học thật nhiều và yêu thương thầy cô hơn. Chính lúc này đây mới cảm thấy được ngồi dưới lớp nghe giảng bài mới thật là điều sung sướng và quý giá làm sao.

Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng cuối tháng mười đầu tháng mười một là sinh viên trường tôi lại xôn xao đợt kiến tập sư phạm. Nhớ khi còn là sinh viên năm nhất, nhìn các anh chị khóa trên đi kiến tập mà tôi  thấy nôn nao. Lúc ấy tôi cứ ước thời gian trôi thật nhanh  để tôi sớm được đi như thế. Cứ nghĩ đến việc sẽ được mặc áo dài thật đẹp, được dự chào cờ chung với các thầy cô, được mấy chục đứa học sinh gọi là cô và nhìn mình bằng cặp mắt ngưỡng mộ tôi đã thấy vô cùng sung sướng.

Mấy năm học thắm thoát trôi nhanh rồi cũng đến những ngày tôi hằng mong đợi ấy. Nhưng trước khi đi phải vượt qua một cuộc lựa chọn, bắt thăm chọn trường kiến tập. Việc chọn trường ấy đôi lúc cũng  làm giáo viên chủ nhiệm và lũ sinh viên chúng tôi đau đầu vì không biết giải quyết làm sao. Bởi ai cũng muốn chọn trường gần nhà, trường điểm hay nhất định phải đi chung với nhóm bạn thân thiết nhất của mình.Và sau mấy lần lựa chọn, bốc thăm, năn nỉ bạn bè … tôi cũng có tên trong danh sách kiến tập ở ngôi trường tôi muốn. Tôi chuẩn bị thật nhiều từ việc may sắm quần áo, giày dép, sách vở đến cả việc sẽ nói gì làm gì trong ba tuần lễ kiến tập đó.

Một hôm trước khi đi tôi đã trằn trọc gần hết đêm. Hậu quả của việc trằn trọc ấy làm tôi dậy muộn hơn dự định.Thế là phải cuống cuồng chuẩn bị chạy vào trường bởi nghe thầy trưởng đoàn bảo ngày đầu tiên thì không được đến muộn. Các bạn cứ tưởng tượng với chiếc áo dài rất duyên dáng thướt tha mà tôi đã đạp xe như bay đến trường. Trên đường tôi còn tranh thủ “đua” với một nam học sinh. Lúc đầu em chạy trước tôi nhưng tôi đã cố vượt lên, rồi em qua mặt tôi, tức quá tôi lại gò lưng đạp vượt lên rồi quay lại cười: “Thua rồi nhé !”. Nhìn vẻ mặt em có vẻ tức tức lúc ấy mà tôi thấy vui vẻ vô cùng .Và nhờ thắng cuộc đua ấy mà tôi có mặt rất đúng giờ.

Ngày chào cờ đầu tuần thật nghiêm túc và trang trọng. Đoàn sinh viên kiến tập chúng tôi được thầy hiệu trưởng giới thiệu với toàn trường. Các thầy cô rất vui vẻ và các em học sinh vỗ tay chào đón. Giữa những tiếng vỗ tay và những ánh mắt nhìn tôi thấy lòng rộn ràng khó tả. Rồi chúng tôi được đích thân thầy hiệu trưởng dẫn đi tham quan trường, được giới thiệu với các giáo viên hướng dẫn và các em học sinh. Tôi được phân công chủ nhiệm lớp mười chuyên sinh. Và buổi chiều của ngày đầu tiên ấy, tôi cùng ba bạn nữa được giới thiệu chính thức với lớp chủ nhiệm. Các em đều rất ngoan và không hề chọc ghẹo như điều tôi luôn lo sợ. Tôi lập cập tự giới thiệu mình mà nói chẳng thành lời làm các em cứ cười. Cũng may nhờ nhỏ bạn lanh lẹ nên mọi thứ cũng tốt đẹp trừ mỗi việc có ánh mắt nào đó nhìn tôi một cách lạ lùng .

Ngày thứ hai tôi phải một mình đến lớp. Các em nhìn tôi và hỏi bao nhiêu là chuyện. Có lẽ do run quá mà bao nhiêu thứ tôi định nói cứ lắp bắp mãi mới thốt ra khỏi miệng. Lúc này, tôi chú ý đến ánh mắt đang nhìn tôi một cách lạ lùng như hôm qua. Tôi nhìn kĩ lại thì trời ơi đó chính là “đối thủ” của tôi hôm qua. Tệ hại hơn em lại chính là lớp trưởng mà tôi sẽ phải làm việc với em rất nhiều trong thời gian thực tập chủ nhiệm lớp này. Tôi cố cười trừ và giả vờ như chưa từng biết em bởi tôi biết rằng có lẽ em cũng không dám nhắc lại chuyện ấy. Và để kết thúc mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ tôi cố lấy bình tĩnh để nói rõ ràng những điều cần nhắc nhở y như  giáo viên hướng dẫn chỉ bảo .

Những ngày tiếp theo trôi nhanh với hàng khối công việc phải hoàn thành. Nào là làm kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch chuyên môn, soạn giáo án dự giờ, giáo án giảng dạy… và tham gia cả vào những phong trào của lớp chủ nhiệm lúc ấy. Nhưng có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi là tiết thực tập giảng dạy. Tôi được phân công dạy lớp mười, bài “Thuật hoài”của Phạm Ngũ Lão. Tôi  chuẩn bị rất kĩ, học thuộc giáo án rất “nhừ” và cả viết thật to bài thơ ấy lên giấy roki để tiện phân tích .

Sáng hôm đó, tôi thức sớm để trang điểm mình một chút rồi lựa chiếc áo dài đẹp nhất. Rất tự tin, tôi đạp xe chầm chậm đến trường trong một khí thế sẵn sàng thì… “rẹt” một cái, tà áo dài của tôi vướng vào xe và đứt luôn cả chiếc vạt sau. Bao nhiêu xấu hổ và đau xót, tôi mò về kí túc xá để thay một chiếc áo dài khác. Cũng hên là tôi dạy tiết thứ hai nên mọi thứ vẫn còn kịp. Tôi cố gắng tự nhiên lên lớp và giảng bài với tất cả khí thế của mình. Lúc đầu các em học sinh rất chăm chú nhưng sau đó các em cứ xù xì với nhau làm tôi linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Ngày xưa tôi cũng từng chọc thầy cô thực tập của mình nên có lẽ giờ bị trả báo rồi đây. Rồi nhớ bao nhiêu kinh nghiệm “xương máu” được thầy hướng dẫn chỉ bảo, tôi cố gắng bình tĩnh để dạy. Khi gần hết giờ tôi mới phát hiện ra bài thơ trên giấy roki của mình bị sai. Câu thơ lẽ ra phải là “Tam quân tì hổ khí thôn ngưu” thì tôi lại viết thành “khí thôn ngu” mà cứ giảng tỉnh bơ. Lúc ấy tôi còn phát hiện ống quần của mình bị rách một chút mà lúc sáng vội quá tôi không để ý. Còn đôi giày cao gót xinh xắn của tôi thì một chiếc mất cái nơ, một chiếc đứt quai làm tôi cứ đi một cách gượng gạo. Không nhớ lúc ấy làm thế nào mà tôi cũng dạy được hết bài và còn ráng sinh hoạt thêm một tiết chủ nhiệm trong cùng buổi sáng hôm ấy .

Ba tuần kiến tập trôi nhanh. Ngày tổng kết và chia tay lớp chủ nhiệm cũng thật bùi ngùi xúc động. Các em ở lớp tôi chủ nhiệm tự tay làm cơm rượu (sản phẩm thí nghiệm lên men) để đãi chúng tôi. Và lần đầu tiên trong đời tôi được nhận hoa với cương vị là cô giáo. Nhận đóa hồng  từ tay “đối thủ”, em chúc tôi ngày càng dịu dàng hơn làm tôi vừa cười mà vừa rơi nước mắt. Em bảo sẽ nhớ tôi thật nhiều bởi kỉ niệm đầu tiên. Và tôi cũng sẽ nhớ mãi bao kỉ niệm hôm nay .

Sau đợt kiến tập chúng tôi như lớn thêm ra. Ai cũng cố gắng học thật nhiều và yêu thương thầy cô hơn. Chính lúc này đây mới cảm thấy được ngồi dưới lớp nghe giảng bài mới thật là điều sung sướng và quý giá làm sao .

Chiều nay, nghe sinh viên lớp dưới đang chuẩn bị đi kiến tập mà tôi bỗng nhớ lại bao kỉ niệm vừa qua. Và cũng chẳng còn bao lâu nữa thì sinh viên khóa tôi cũng đi thực tập, sau đó là biết bao công việc thi cử cuối khóa, ra trường. Tự dưng tôi thấy yêu làm sao ngôi trường đang học, quý làm sao những giờ lên lớp cùng bao lời giảng của thầy cô, thương làm sao những khuôn mặt bạn bè. Và nếu có ước muốn trong cuộc đời này thì tôi sẽ ước rằng được giữ mãi bao kỉ niệm hôm nay .

Kim Hà ĐH3C1

Kim Hà ĐH3C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.