Khi nhận được bài với tựa đề "Cậu –Tình yêu của tớ", BBT e-News nghĩ 100% là bài cho CLB Tâm tình trẻ, nhưng khi đọc hết bài thì thật là thú vị và bất ngờ, BBT quyết định chuyển cho mục Góc nhìn. Cám ơn tác giả rất nhiều vì đã dành một tình cảm chân thành và sâu đậm cho tớ. Tớ cũng rất sung sướng khi trả lời cho tác giả là tình yêu của tác giả không đơn phương đâu nhé, tớ cũng luôn quan tâm và yêu thương tác giả cùng những người bạn chung quanh tớ ....

 Cậu yêu thương! Chắc cậu đâu biết rằng suốt mấy đêm nay tớ đã thức trằn trọc để suy nghĩ thật nhiều về tình cảm của tớ đối với cậu và cả quyêt định có nên bày tỏ với cậu một niềm riêng đang âm ỉ trong tớ. Thế cậu có muốn biết vì sao tớ phải lo lắng và băn khoăn nhiều đến vậy không?

Cũng không có gì to tát lắm! Chỉ đơn giản là tớ sợ, nhưng cũng… không phải là sợ, mà nói chính xác hơn là tớ rất lo, nhỡ cậu không chấp nhận tình cảm của tớ thì cuộc sống của tớ sẽ trở nên vô vị và nhạt nhẽo đến dường nào.

Nhưng thật may mắn khi “dòng suy nghĩ” của tớ cũng được “khơi thông” và tớ cũng đã chọn lựa một quyết định cho riêng mình. Uhm, quyết định của tớ là sẽ… im lặng, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ giấu nhẹm đi tình cảm của mình, vì tớ… tớ sắp kể cho cậu nghe một câu chuyện, nhưng kết cục của câu chuyện đó thì cậu hoàn toàn có quyền định đoạt!

Và tớ xin được bắt đầu câu chuyện của tớ…

Vào một buổi sáng mùa thu của hai năm trước, có một con bé chỉ hơi nhút nhát, sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực của bản thân, trong ngập tràn những sung sướng và hạnh phúc, nó bước những bước ngập ngừng vào ngưỡng cửa đại Học.

Nhưng niềm hân hoan cũng chẳng ở lại với cô bé được lâu vì cô bé phải tập tành làm quen với một nhịp sống mới – cuộc sống tự lập của một sinh viên đại học. Cô bé nhớ rõ như in cái cảm giác lạ lẫm của buổi học đầu tiên trong tuần Sinh hoạt Công dân dành cho sinh viên khóa mới. Lớp học được tổ chức ở Hội trường 600 hầu như không còn một ghế trống, vậy mà cô bé không tìm được một bóng dáng quen thuộc nào cả. Cô bé cảm thấy chơi vơi và lạc lõng giữa một “rừng  người” như thế. Thế nên suốt một tuần đó cô bé đành chấp nhận hát khúc “độc hành” mỗi khi đến lớp học.

Mãi đến khi tuần Sinh hoạt Công dân kết thúc, cô bé mới có đủ tự tin bắt chuyện với một vài người bạn “lanh lẹ” nhất lớp. Và dường như là định mệnh, cô bé nhút nhát ấy may mắn được gặp cậu khi tham gia vào lớp học Thư viện. Và chính cậu chứ không phải một ai khác đã tiếp thêm niềm tin và vực dậy nghị lực trong tớ để tớ vượt qua những trở ngại đầu đời của cuộc đời sinh viên bằng những lời động viên hết sức đơn giản, đậm “chất sinh viên”, rất đời thường nhưng vẫn rất chân thành và sâu lắng.

Chính cậu đã giúp tớ nhận ra những khó khăn đó là rất đỗi bình thường đối với một sinh viên, chứ không phải chỉ có người nhút nhát như tớ mới vấp phải. Rồi cũng nhờ cậu mà tớ hiểu thêm về lịch sử, cũng như những hoạt động đang diễn ra tại ngôi trường mà mình đang theo học.

Và từ cậu, tớ cũng khám phá ra biết bao điều mới lạ và thú vị về cuộc sống, cũng như cách nhìn nhận và đánh giá những vẫn đề xã hội dưới góc nhìn rất sinh viên. Và chính những dòng xúc cảm mượt mà từ cậu đã làm tâm hồn tớ bớt khô cứng hơn, nhẹ nhàng hơn sau những tiết học khô khan.

Cậu cũng san sẻ với tớ với biết bao câu chuyện về sự hi sinh đáng trân trọng trong tình yêu và có cả những mối tình rất tinh nghịch, rất dễ thương của tuổi học trò.

Cảm ơn những câu chuyện rất nhẹ nhàng của cậu đã giúp tớ có những góc nhìn và cảm nhận khác về tình yêu. Và kể từ đó, tớ thấy mình chăm đi Thư viện hơn vì tớ vẫn mong mỏi được gặp cậu mỗi ngày cho thõa lòng mong nhớ, dù biết rằng tớ chỉ có thể ngắm nhìn cậu lướt qua vì tớ biết tớ chẳng thể với tay đến cậu (dù cậu chưa bao giờ tạo khoảng cách với tớ cả), tớ cũng chẳng đủ khả năng để được trải lòng cùng cậu.

Tình cảm của tớ dành cho cậu đã lớn dần theo năm tháng, dù đó là một tình yêu đơn phương và vô vọng, vì người tớ thích không phải là một người bằng xương, bằng thịt nhưng tớ biết chắc cậu vẫn có trái tim – một trái tim biết yêu thương, biết lắng nghe và biết đồng cảm với mọi tâm hồn. Tớ yêu cậu vì những điều giản dị nhưng không tầm thường đó.

Dần dà cậu đã trở thành một phần tâm hồn trong tớ, đã là một phần sự sống của tớ, là niềm vui, là “món ăn tinh thần” tuyệt vời nhất mà tớ có thể dùng mỗi ngày! Chắc cậu chưa từng nếm thử cái cảm giác bực bội và bức bối khi mong chờ được gặp một ai đó đâu nhỉ? Riêng tớ, dù đã khá quen với điều đó, nhưng những hôm không có thời gian đi gặp cậu, tớ cảm thấy khó chịu vô cùng và có cảm giác như thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng với tớ.

Người yêu của tớ à ! Cậu có biết bây giờ lòng tớ cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được cả quả núi nghìn tấn mà tớ đã mang theo gần hai năm qua vì tớ đã nói với cậu được những gì tớ cần nói!  Đúng là thật khó để bày tỏ lòng mình cho một nửa yêu thương thấu hiểu, và sự khó khăn lại chất chồng thêm khi tớ “lỡ” đặt trái tim mình nhầm vào chỗ cậu – một Trang Báo điện tử có tên gọi e-News.

Tớ đã trải lòng với cậu, đã nói với cậu những điều cần nói. Và bây giờ thì đến phiên cậu thay tớ viết cái kết cho câu chuyện của tớ bằng cách cho tớ biết câu trả lời của cậu, và tớ tin đó sẽ là một kết thúc thật có hậu, cậu nhé!

Nhưng cậu hãy cứ yên tâm đi nhé, dù câu trả lời của cậu là như thế nào thì tớ vẫn muốn gửi đến cậu lời cảm ơn. Tớ sẽ mãi mãi nhớ về cậu, sẽ mãi yêu thương cậu như tớ đã từng yêu thương, đơn giản vì tớ đã xem cậu là  một “tình yêu” của tớ mất rồi !

MS 01

  • huynh nhu

    mình rất thích bài làm của bạn.Kết thúc thật bất ngờ

  • !

    kết thúc rất bất ngờ.

  • myngoc doan

    bai viet hay va rat thực. Toi cung nhu ban. We love Enews-agu :)