Một lần nữa nó phải đối mặt với sự chia ly và xa cách. Ngày trước, ngày mà ba nó vĩnh viễn giã từ cuộc đời này, nó đã nắm chặt lấy bàn tay thô ráp, chai sần của ông mà gào lên trong tiếng khóc. Khoảng thời gian sau đó, nó đã chìm trong nỗi tuyệt vọng, đau đớn, khủng hoảng và ròng rã mấy tháng trời mới phần nào nguôi ngoai đi nỗi buồn mất cha.

Hai năm trôi qua, nhưng hình ảnh về người cha thân yêu vẫn nằm vẹn nguyên trong tim nó, nụ cười, giọng nói và cả tiếng húng hắng ho, nó vẫn nhớ như in. Vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn, lâu lâu lại rát buốt mỗi khi hình ảnh của ba nó tràn về trong tâm thức. Vậy mà nỗi đau lại chất chồng thêm nỗi đau khi giờ đây ngôi nhà thân thương đã cùng nó trải qua biết bao buồn vui... không còn thuộc về nó.

Nó nằm im lìm trên chiếc võng được kết lại từng mảng lớn. Mắt của nó nhìn chếch về hướng cây mít trước sân, rồi chợt nhớ đến lúc con Thùy qua nhà nó chơi hồi tuần trước, khi ấy nó đã hứa: ”Ê! Mít nhiều quá hén mạy, đợi chừng nào mùi rồi tao kêu mẹ xẻ ra chia cho mày một góc ăn thử”. Vậy mà bây giờ…chắc không còn thực hiện được lời hứa đó nữa. Bỗng, hai dòng lệ trào ra lúc nào mà không hay, nó úp mặt vào võng rồi đưa tay nhè nhẹ qua từng ô vuông vải được kết lại do người cha thân yêu làm nên. Cha nó đã mất nhưng những kỉ vật về ông nó luôn cố gìn giữ cẩn thận. Chiếc võng kia dù đã cũ kĩ, nhưng ở đó có tình cảm trìu mến, sự chăm chút quan tâm của một người chồng người cha trong gia đình.

Nó bỗng ngồi bật dậy, gương mặt hoang mang, chạy xốc vào trong phòng, lục tung đống quần áo đã được xếp gọn gàng trong giỏ xách, chiếc áo cuối cùng cũng văng ra, còn lại chỉ là cái túi vải màu đỏ nhung nằm bên góc giỏ. Cái túi căng đầy những đồng tiền xu lớn nhỏ, đó là món quà mà ba đã dành tặng cho nó khi biết tin con gái mình trúng tuyển vào lớp 10 – một kỉ vật vô giá và nó rất sợ mình sẽ đánh mất. Khi ấy, ông đưa cho nó và bảo: ”Chúc mừng con gái của ba nè, nhớ khi nào có tiền xu thì bỏ vào đó, không thôi mất. Mà là nữ sinh rồi không mít ướt nữa nhé, xấu lắm!”.

Nhớ đến đấy, nó chợt ngồi phịch xuống giữa đống quần áo bề bộn mà ghì chặt cái túi vào lòng mình, nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt, một tiếng hứt, hai tiếng, rồi ba, bốn…cất lên khi hồi ức về ngày ấy ùa về trong nó, nó khóc nức nở như một đứa trẻ vừa đánh rơi thanh kẹo xuống đất. Tiếng nấc làm mẹ nó từ nhà sau phải chạy thẳng vào phòng, người đàn bà với nét mặt hơi khắc khổ, những vết chân chim hiện rõ trên khóe mắt, hoảng hốt khi nhìn thấy cô con gái mình với hai má giàn giụa, bà nói:

- Con sao vậy! Lại nhớ ba nữa à! Nín đi con gái!

Miệng mếu máo nói:

- Mẹ à! Con…Con không…muốn đi đâu…nơi đây có ba…có gia đình mình…

Tiếng khóc mỗi lúc mỗi lớn, nước mắt rơi như mưa làm ướt cả áo, bà vội đến gần ngồi xuống bên cạnh, rồi gạt đi giọt ngắn giọt dài trên mặt nó:

          - Thôi mà con! Cô tư con đã kêu người đến mua rồi, hai hôm nữa họ sẽ đến lấy nhà, rồi sẽ giở bỏ xây theo ý muốn của người ta.

Nói đến đây, khóe mắt bà cay sè, trong nghẹn ngào bà nói:

          - Con cứ lên ngoại ở Cần Thơ trước, rồi sau khi thu xếp ở dưới đây xong, hai hôm nữa mẹ lên theo.

Nó quay sang ôm chầm lấy mẹ, bà cũng không ngăn được xúc động và cũng khóc theo nó.

Nó thương ba và mẹ nhiều lắm, đặc biệt là ba vì ba luôn là người kề cận bên nó, quan tâm nhiều đến nó, biết vậy nên cứ hay nhõng nhẽo nũng nịu với ông. Ba nó mở tiệm may ở nhà, ai đến sửa đồ vắt sổ ông cũng làm, vì vậy nên đã có nhiều thời gian chăm sóc nó. Mẹ thì làm việc ở xí nghiệp may, hay về trễ những khi tăng ca, nên đôi lúc hai mẹ con ít được gần gũi nhau. Tuy vậy, mẹ luôn là người vun đắp, chở che, là một chỗ dựa tinh thần, nhất là khi ba của nó ra đi thì tình yêu thương Mẹ lại càng sâu đậm và thắm thiết hơn.

Sau khi ba qua đời, cô tư của nó chuyển về đây, và muốn bán đi ngôi nhà mà bà nội nó để lại, vì tình nghĩa với người chồng nên mẹ nó cũng không muốn tranh chấp. cô tư chỉ chia cho hai mẹ con nó một ít. Khi biết rằng ngôi nhà, nơi mình đã sinh ra và lớn lên,  bị bán đi và phải sắp rời xa, nó như đứt từng đoạn ruột, nỗi đau quằn quại ấy giống như nỗi đau khi mất đi người cha thân yêu nhất.

Suốt tuần nay, nó cứ suy nghĩ, suy nghĩ về mọi thứ và ngày rời khỏi đây thật sự là một ám ảnh đối với nó, nên không thể nào chú tâm vào việc ôn luyện thi cử được.

Nó vội xếp lại đống quần áo lại và cả quyển album kỉ niệm của cả gia đình cũng được bỏ ngay ngắn vào trong giỏ, xong hết nó bước khỏi phòng rồi đi lững thững ra ngoài sân.

Đứng trước sân, ánh mắt nó xoay nhìn mọi thứ xung quanh, nó vội đưa tay sờ nhẹ vào lớp vỏ xù xì của cây mít xum xuê trĩu quả, đứng dưới cây nó mới nhận ra tán thật lớn che được cả một khoảng sân, rồi giàn hoa hồng đỏ thắm đang hiện ra trước mắt, nó yêu chúng nhiều lắm, sáng nào cũng bỏ ra chút thời gian để tưới nước, tỉa cành. Hai chậu mai hình như cũng đang cúi nhìn buồn bã chào lời từ biệt với cô chủ vì Tết nào cô cũng trang hoàng cho tụi nó thật lộng lẫy.

Rồi nó lại hướng nhìn chiếc máy may quen thuộc được đặt trong nhà, bóng dáng của ba đang cặm cụi đạp từng vòng xoay chợt thấp thoáng nhòe mờ trong đôi mắt. Nó như muốn dồn hết tất cả vào trong tim để những hình ảnh ấy sẽ luôn bên cạnh nó khi nó muốn hồi tưởng tìm về gia đình bé nhỏ của mình. Nó lặng người trong phút chốc, bỗng có tiếng gọi của mẹ cất lên:

- Vào nhà thắp nhang cho ba đi con, rồi mẹ đưa con ra xe buýt.

Nó choàng tỉnh, bước nhanh vào nhà, thắp lấy nén nhang còn nghi ngút khói cho ba, rồi nhìn quanh căn nhà thật lâu, sau đó nó nói với mẹ:

- Chừng nào con Thùy về, mẹ nói con gửi lời thăm nó, nói nó có gì viết thư cho con. À! Cả dì hai, chú Lễ nữa nghen mẹ!

Mẹ nó ừ một tiếng, rồi lấy túi xách ra cho nó. Hai cánh cửa được đóng lại trong sự thổn thức của nó, cả hai cất bước rời khỏi ngôi nhà ấy, riêng nó lúc này như muốn vỡ òa khi đôi chân mình bước khỏi viên gạch cuối cùng của sân. Nó ngoảnh nhìn lại một lúc, rồi chợt nhớ đến câu nói của ba: “…Lớn rồi đừng mít ướt nữa nhe con!”, hai dòng lệ sắp tuôn xuống, nó vội ngăn lại và bước cùng mẹ đến mất hút.

MS 03

  • Nguyễn Minh Thư

    Cuộc sống không là màu hồng nhưng cũng không có nghĩa là toàn màu đen. Điều quan trọng là nghị lực trong cuộc sống. Hãy học cách mỉm cười, nuốt nỗi đau, bước qua quá khứ để sống vì hiện tại và mong chờ một tương lai tươi sáng. Khóc trong tim để nước mắt ngấm dần vào suy nghĩ, để rồi bạn sẽ trưởng thành và vững vàng bước vào đời.


    Bài viết của bạn khá hay, ngôn từ mộc mạc, gần gũi, đã chuyển tải được cảm xúc qua từng từ ngữ, nêu bật lên giá trị nhân văn và nghị lực của nhân vật. Chúc bạn thành công !

  • Mộc Bình

    Đau lòng lắm...Mình hiểu cảm giác đó... Nhưng đừng buồn, mình tin chắc ba luôn bên cạnh bạn, dù bạn có đi đến đâu chăng nữa... Vui lên bạn nhé!