Bạn đã bao giờ cảm nhận được hạnh phúc khi mình có hai người mẹ chưa? Và bạn có bao giờ nghĩ, hạnh phúc ấy không gì có thể sánh được không? Nhưng hạnh phúc ấy có chăng bao giờ bạn cũng trân trọng trong từng khoảnh khắc, hay có lúc, bạn bực bội, thấy phiền, hay thậm chí mong nó chưa từng có!

Đó là những cảm xúc ngược chiều trong tôi, đôi lúc tôi cũng không hiểu nổi chính mình, điều gì quan trọng nhất, điều gì tôi quan tâm… Chắc có lẽ, cuộc sống hơi vội vàng, ham vui, thích những điều mới lạ… mà một sinh viên như tôi, đã có lúc suýt đánh mất đi những hạnh phúc đáng quý nhất trên đời!

“Ring…ring…ring…”. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi vội mở xem.

- Lại là Dì Tư!

Đây đã là lần thứ năm trong tuần, Dì Tư gọi cho tôi, thực sự tôi thấy phiền vì chẳng biết phải nói gì với dì. Hai thế hệ, hai thế giới cách xa nhau, chỉ có mối ràng buộc duy nhất là tình thân, chẳng tìm thấy chủ đề chung nào để nói chuyện! Tôi cứ để đấy, không nghe máy đến khi nào chuông tắt. Tôi chỉ biết sau những tiếng chuông dài ấy lặng đi, tôi lại quay vào bài vở, quay vào những câu chuyện còn dang dỡ của những thằng bạn cùng phòng. Không hiểu sao những lúc như vậy, tôi lại chỉ bận tâm đến hồi kết của những câu chuyện, mà mặc đi một người thân đang quan tâm đến mình! Dì Tư đã gọi cho tôi nhiều lần, tuần nào dì cũng gọi hỏi thăm. Được vài lần tôi nghe máy, còn lại hầu như đều để chuông reo. Dì Tư gọi cũng chỉ hỏi thăm “Con khỏe không? Học hành sao rồi, tốt không?” rồi dặn dò “Học thì học nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, con ốm hơn mấy bạn, ráng ăn nhiều để có sức mà học, nhớ không con!”… Nội dung lần nào cũng giống nhau, tôi chỉ “Dạ, dạ…” cho qua để rồi gác máy thật nhanh. Một lần, đang học, dì gọi cho tôi. Tôi nói thẳng với dì “Con bận học, không có nhiều thời gian, dì đừng gọi cho con nữa, khi nào rãnh, con sẽ điện hỏi thăm dì!” rồi cúp máy. Chắc dì buồn, nên từ lần đó, dì ít gọi cho tôi.

Lúc tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi còn khó khăn, vẫn chưa xây được một căn nhà che nắng mưa, phải gửi tôi và chị ở nhà ngoại, nhờ Dì Tư chăm sóc, còn cha mẹ phải đi làm xa. Dì Tư thương tôi lắm, lo cho tôi từ cái ăn, cái mặc, lo cho từng giấc ngủ…. Có những lần, tôi và chị cãi nhau, dù tôi đúng hay sai, Dì Tư đều bênh vực tôi. Có những lần, tôi bị sốt, Dì Tư phải thức suốt đêm để canh chừng. Và tôi nhớ như in lần đó, vì nghịch nước mà tôi bị té xuống ao ở sau nhà. May là Dì Tư vừa đi làm đồng về tới, dì lao thẳng xuống, đưa tôi lên. Vẻ mặt dì tái nhạt, nơi khóe mắt đỏ hoe. Tôi còn nhỏ, nên không biết lúc đó là dì đang sợ mất tôi. Dì làm tất cả mọi việc của một người mẹ, để tôi không phải buồn vì nhớ mẹ, nhớ cha! Cuộc đời của Dì Tư cũng nhiều buồn đau và thiệt thòi hơn các cậu và dì khác, bởi từ nhỏ Dì Tư bị bệnh lạ, làm ảnh hưởng đến khuôn mặt của dì. Vì vậy, dì không lấy chồng, một phần vì mặc cảm, một phần vì muốn được ở bên ông bà ngoại để chăm sóc cho ông bà lúc tuổi già. Dù rằng, đã có người ngõ lời cùng dì kết duyên sống đến “tóc bạc răng long”!

Thời gian ấy vậy mà qua mau, bây giờ tôi đã ở cùng với cha mẹ, không còn ở nhà Ngoại, không phải nhờ Dì Tư chăm sóc như lúc trước nữa. Rồi việc học hành làm tôi có ít thời gian để về thăm ông bà Ngoại và Dì Tư. Chắc có lẽ vì vậy, mà dì nhớ và gọi điện hỏi thăm tôi thường xuyên. Hiểu được điều đó, nhưng tôi không biết tại sao mình lại có những hành động đáng trách đến thế! Mới đây, tôi có thằng bạn từ hồi phổ thông về thăm, nó hiện học ở thành phố. Đã lâu rồi, không gặp nhau, nên có bao nhiêu chuyện là đem ra nói hết! Học hành, bạn bè, cuộc sống… mọi thứ! Rồi tự dưng nó trầm lại. Có điều gì đó không ổn – tôi nghĩ thầm. Thì ra, cha nó đã mất năm ngoái. Sao chuyện lớn vậy mà tôi không hề hay biết! Nó kể, kỳ nghỉ hè năm rồi, do bận học nên nó không về thăm nhà được. Vì nhớ nó, cha nó đã từ quê chạy xe lên thăm, rồi mọi chuyện… một chiếc xe tải, bị lạc tay lái, đâm thẳng vào xe cha nó…. Nó bật khóc! Tim tôi cũng nhói theo từng tiếng nức nở của nó,...nghẹn lại, lặng người, đau xé! Tôi cố kìm nén, rồi an ủi, động viên.

Ánh vàng của buổi chiều chói chang, vẫn còn nhựa sống, nhưng sao chúng tôi lại cảm thấy như ngày đã cạn. Đêm đó về, tôi gọi ngay cho Dì Tư. “Bin hả?”- tôi hạnh phúc như được ngàn điểm 10, như ngàn con sóng vỗ mãnh liệt ngoài biển khơi. Một chất giọng ấm áp đến lạ kỳ. “Con nhớ...Dì Tư quá, Dì Tư ơi!” – tôi nói trong nghẹn ngào. Thật sự tôi rất hối hận, tự trách mình, vì những hành động khờ dại, thiếu suy nghĩ. Dì Tư ơi, con hứa với lòng mình, không bao giờ con để Dì Tư phải chờ con trong tiếng chuông điện thoại dài kia nữa, không bao giờ để Dì Tư phải buồn nữa. Dì Tư ơi, dì có biết rằng, trong tâm tưởng của con, dì là người mẹ thứ hai của con không? Tôi thật sự may mắn và hạnh phúc hơn thằng bạn của mình, không chỉ tôi còn cha mẹ, mà tôi còn có thêm một người mẹ thứ hai. Hạnh phúc nào có thể bằng, niềm vui nào có thể sánh!

Các bạn hãy đừng như tôi, hãy trân trọng những tình cảm mà mình có được, hãy trân trọng người thân của mình, hãy học cách thể hiện tình cảm của mình đến với họ. Hãy sống cho hôm nay, đừng để điều gì phải hối hận cho ngày mai!

MS 04

  • Mộc Bình

    Tôi cũng đã từng có những sai lầm tương tự... Nhưng không bao giờ là quá muộn để bày tỏ yêu thương phải không bạn?"Hãy sống cho hôm nay, đừng để điều gì hối hận cho ngày mai" - Cảm ơn lời nhắn nhủ lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa