Xã hội thật lạ, khi có người “khác” với số đông, người đó sẽ bị xếp vào hàng lập dị. Và những người lập dị thì thường bị đẩy ra khỏi cộng đồng, hoặc “được” thương hại như những con người bất hạnh...

Người nó yêu đầu tiên là Dung, cô lớp trưởng xinh đẹp, học giỏi, dễ thương lớp bên cạnh. Mỗi ngày nó đều tìm việc này việc nọ để được trò chuyện với Dung – ban đầu với tư cách hai lớp trưởng, dần dần là hai đứa bạn thân, nó mãn nguyện vì điều đó, nhưng vẫn mong chờ một cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình.

Đầu năm học mới, trường tổ chức thi xếp lớp, dĩ nhiên, nó và Dung được tuyển vào lớp chọn. Nó sung sướng khi hằng ngày được ngồi cạnh Dung, cùng học tập và chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn. Hạnh phúc chưa bao lâu thì nó rơi vào trạng thái hoang mang cực độ: Dung có người yêu. Những cuộc vui dần cuốn Dung rời xa nó… Nó đau khổ, bất lực vì chẳng làm gì được. Rồi Dung bỏ học, lấy chồng. Trước ngày cưới, nó ôm Dung thật chặt, Dung đón nhận một cách vô tư, lại còn dí tay vào trán nó: “Ngốc ạ, tao lấy chồng chứ có phải bị đày ra biên ải gì đâu mà mày phản ứng ghê vậy” – Nó cười trong đau đớn – Dung sẽ mãi mãi chẳng bao giờ  hiểu được ý nghĩa của cái ôm siết đó… Hạnh phúc nha Dung…

Lên đại học, nó dửng dưng với bọn con trai, cũng chẳng hứng thú với những cuộc vui của đám con gái, nó sợ…nó sẽ lại yêu một ai đó. Với nó, tình yêu là một thứ tình xa xỉ mà nó không có phúc được hưởng, và nếu có đi chăng nữa, thì…hạnh phúc bao lâu cho một mối tình của người đồng tính?  Nhưng rồi, tình yêu có lí lẽ riêng của nó, và khi nó đến, không ai có thể từ chối được. Trái tim nó lại một lần nữa rung động với Thanh. Trãi qua nhiều đau khổ lẫn dằn vặt, khi nó là người thứ ba - một người thứ ba lập dị. Khó ai hiểu được cảm giác của nó khi đứng giữa tiếng xì xầm của dư luận, đối diện với cái nhìn như “vạn tiễn xuyên tâm” của bạn bè mỗi khi đến giảng đường… Nhưng rồi, Thanh đã đến với nó, bất chấp nỗi bàng hoàng của anh chàng người yêu lẫn bao nhiêu điều tiếng từ bạn bè…

Nó hạnh phúc. Nó muốn hét thật lớn vì niềm hạnh phúc này. Dù không hẳn là tất cả, nhưng một số bạn bè đã dần chấp nhận, cũng như xem tình yêu của nó và Thanh như bao nhiêu tình yêu khác. Nó tự tin lên tiếng trên một số diễn đàn dành cho dân đồng tinh: Les hay bất kì ai cũng vậy, cũng đều có quyền tìm kiếm tình yêu cho riêng mình, không có gì đau khổ hơn không được sống thật với chính bản thân, dư luận chỉ là gió mà thôi!  Rồi gió cũng sẽ bay đi, để lại bình yên cho những người dám sống thật với chính mình.

 Tuy vậy, nó vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó, cái ngày mà gia đình nó phải đối mặt với sự thật này. Nó thấy nhói lòng mỗi khi về quê; thỉnh thoảng mẹ lại dẫn nó đến cuộc hẹn với một bà dì có cậu trai gần tuổi; hay trong những buổi tiệc của họ hàng, mọi người lại đùa, hỏi nó có người yêu chưa; nhiều bác lại còn ngỏ ý muốn làm sui với ba mẹ nó. Nó cố tìm cách né tránh tất cả, cố nâng niu “cái kim trong bọc”, dẫu biết rằng,  hạnh phúc nó đang có mong manh lắm..

Đến một ngày… Khi mẹ vô tình đọc được những tin nhắn trong điện thoại của nó. Ngờ ngợ, mẹ gọi điện đến số điện thoại gắn tên “Honey”... Nó có thể hiểu, mẹ đã sốc đến thế nào khi nghe giọng người yêu nó là con gái. Mẹ khóc vật vã: “Tao lạy mày Thảo ơi! Mày đừng có bôi tro trét trấu lên mặt ba mẹ con ơi!” Ba không nói gì, nhưng nó thấy lớp sương mờ bám phía sau đôi kính lão…

Nó cười trong đau khổ, nó ngoan, học hành đàng hoàng suốt những năm phổ thông, chưa từng làm gì trái ý ba mẹ, giờ là sinh viên năm thứ hai đại học - theo đúng con đường ba mẹ chọn. Bao nhiêu năm nay, nó luôn là niềm tự hào của gia đình… Nó làm gì sai chứ? Lẽ nào yêu một người cùng giới là bôi tro trét trấu lên mặt ba mẹ hay sao? Lẽ nào đồng tính là có tội?

Honey ạ, Les thì sao, les cũng là người. Là người thì luôn có quyền yêu một người! Trừ khi người đó muốn đi ra khỏi bờ vai mình. Thì mình hẳn buông ra...nhé !

         Thanh đã thì thầm như thế… May mắn là nó còn có Thanh và những người bạn, họ luôn bên cạnh nó, tiếp thêm sức mạnh để nó tiếp tục sống thật với chính mình. Nó sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy, giới tính không phải là cái gì đó làm ô nhục gia đình! Nó sẽ chứng minh cho mọi người thấy, giới tính không phải là một thứ gì đó bệnh hoạn hay đáng ghê tởm!

        Những người đồng tính không cần sự đồng cảm từ xã hội, cái chúng tôi cần là sự tôn trọng – sự tôn trọng dành cho giới tính và tình yêu của chúng tôi; bởi người đồng tính cũng là người, chứ không phải những sinh vật lạ!!!

MS 05

  • bluesky

    bai nay an tuong day ban! Dong tinh thi cung dau co sao dau, van co the song hanh ohuc va mang lai hanh phuc cho nhung nguoi than cua minh ma! Chuc ban luon hanh phuc!!!

  • boo

    Thật sự Les k phải là điều gì đó xấu xa..và bạn có quyền yêu người cùng giới..mình cũng đã từng như bạn nhưng rồi mình biết như thế thì mình có lỗi với gia đình lắm..và mình đã rút chân ra khỏi vũng lầy đó..nếu bạn yêu và kết hôn với người cùng giới thì việc duy trì nòi giống là không thể. Hãy suy nghĩ cho tương lai nhiều hơn và nhất là cha mẹ bạn, họ đã vì bạn mà hi sinh rất nhiều...Chúc bạn vui...

  • ALes

    Đọc bài này, tôi thật sự xúc động! Phải, người đồng tính cũng là một phần của xa hội,tại sao người ta lại kì thị, mỉa mai? Đề nghị thành lập câu lạc bộ dành cho người đồng tính!

  • Thành Trung

    Hãy cố gắng thay đổi chính mình để hòa nhập vào xã hội. Chỉ có như vậy mới không phải chịu đựng cái nhìn của dư luận, dù sao thì người đồng tính vẫn...hơi khác người. Có thể có người sẽ không vừa ý, nhưng mình nghĩ đó là sự thật không thể thay đổi

  • TG

    Bạn Trung thân mến! MÌnh nghĩ rằng phải thay đổi chính mình khi bản thân làm điều gì đó sai trái, phạm pháp, hay những hành vi k đúng chuẩn mực xã hội, chứ còn chuyện giới tính, có ai chọn lựa được đâu! Và đó cũng đâu phải chuyện xấu xa gì mà bắt buộc người ta phải thay đổi! Mình cho rằng, vấn đề này cần được xã hội chấp nhận theo lẽ tự nhiên, chứ không được bắt người đồng tính phải thay đổi bản thân họ!