Gửi bạn thân yêu!
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm, thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi!”. Hát nhiều lần lắm rồi nhưng tối nay mình mới cảm thấy thật sự thấm lời bài hát này đấy.

S biết không? Được làm quen và kết thân với bạn, đối với mình có lẽ đó là niềm vui lớn nhất nơi ngôi giảng đường này. Mình mới đi dạy kèm về và nhận được lá thư cùng món quà chúc mừng sinh nhật của bạn. Đọc xong lá thư, mắt mình đỏ hoe và nhòa đi nhìn chữ không ra nữa. Phút chốc, kỉ niệm ngày nào cứ ùa về tựa như đĩa phim đã quay sẵn được nhấn nút play.

Mình nhớ như in lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp, có nhiều ánh nắng vàng trong nhấp nháy như tuổi của hai đứa. S biết không, bạn sở hữu giọng nói rất đặc biệt, nó vừa vang to lại có vẻ nũng nịu, baby thế nào ấy, mình tìm mãi mà không biết dùng từ nào để diễn đạt cái âm thanh rất đỗi quen thuộc này. Đôi lúc, mình tự hỏi phải chăng vì quá gần gũi mà mình chưa một lần suy nghĩ về cái âm thanh rất lạ mà lại rất quen này. Mình đúng là vô tâm quá phải không?

Mình đang ngồi ngắm bầu trời đêm tại chỗ chúng ta thường ngồi ấy. Trăng về cuối tháng nên không còn tròn trịa và sáng bừng như ngày rằm nữa. Mỗi lần ngắm trăng, mình đều nhớ đến những ngày hai đứa hay ra ban công kí túc xá nhìn lên vòm trời xa, S nói S là vầng trăng mùa thu, vầng trăng đẹp nhất các mùa trong năm. Mình nhìn bạn bĩu môi rồi gật gù vẻ chế giễu. Vầng trăng mùa thu rất sáng, rất trong và mát dịu, không biết phải vì chơi thân quá nên mình thấy vậy không nữa.

Bạn nói đúng, 4 năm tại môi trường này chúng ta đã khôn lớn lên rất nhiều, với bao nhiêu là nụ cười xen lẫn giọt nước mắt. Chúng ta không chỉ được học nhiều về kiến thức mà còn học được rất nhiều từ những trải nghiệm trong cuộc sống.

S và mình học chung một lớp, ở cùng một dãy kí túc xá, nhanh chóng làm thân, đi học chung, đi chơi chung. Có những đêm thức cùng nhau tới sáng chỉ để ngồi “tám”. Cũng ngộ thiệt đó! Đứa nào cũng sợ già, sợ xấu, sợ nổi mụn, … nhưng vẫn thủ thỉ suốt đêm không chán, không ngán. Vì vậy mà nhiều lúc các bạn trong phòng đùa giỡn còn đặt nghi vấn về giới tính của tụi mình nữa đó. Sợ chưa?

Nói thật nha! Những ngày đầu thấy S cứ lầm lũi đi học có mình ênh, sau những lần lân la hỏi và vì những câu trả lời “Chưa từng đi học cùng ai, chưa bao giờ đợi bạn đi học và từ phổ thông đến giờ S chưa từng có người bạn thân” của S, mình thấy sống mũi tự nhiên cay cay. Ngay lúc đó, mình quyết tâm sẽ làm bạn thay đổi, sẽ cố gắng tạo nên một tình bạn với S. Thế là mỗi ngày mình đều ghé phòng đợi bạn đi học, đi ăn cơm cùng nhau, tối tối rủ S đi chơi. Nhiều lúc, chẳng có chỗ nào để đi, hai đứa nắm tay nhau đi dạo ngoài bờ kè, ngồi trên băng ghế đá chỉ để đón đợi những cơn gió mát nhẹ từ sông thổi vào, rồi nhỏ to vài mẩu chuyện về học hành, chuyện con gái nhưng mình biết cả hai đều rất thích thú, dù mỗi lần “lê” về được tới phòng đều rời rã chân cẳng.

Bốn năm cho một tình bạn, bốn năm đủ để nuôi dưỡng tình cảm của chúng mình, hiểu và cảm thông, chia sẻ với nhau những bộn bề cuộc sống của sinh viên xa gia đình, với biết bao nỗi lo, nỗi sợ, sự bỡ ngỡ. Nhớ lắm những lúc hai đứa chia nhau bọc nước đá mua năm trăm đồng, nửa gói mì tôm ăn còn liếm mép vì thức khuya nên đói bụng, một trái bắp mẹ S mới gửi từ quê lên hai đứa chia đôi, còn rất nhiều rất nhiều những thứ khác. Tất cả sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp mà mình sẽ xếp ngay ngắn và đặt cẩn thận vào trái tim như để gìn giữ tình cảm thiêng liêng của chúng mình.

Mình xin lỗi vì có những lúc đã làm S buồn, S khóc nhưng nhờ vậy mà chúng mình cùng hiểu nhau và trân trọng tình bạn này hơn. Đã có lúc, mình giật mình vì sự ảnh hưởng trong tính cách và suy nghĩ của S đối với mình, bạn chi phối đến mình nhiều lắm đấy, có biết không?

          Sao S lại tặng mình món quà đắt tiền như vậy? Mình không thích đâu, dù S nói là quà kỉ niệm và vì chúng mình rất khó có cơ hội tặng quà như thế này nữa, nhưng mình biết bạn đang rất khó khăn, tặng mình món quà này chắc là tốn kém lắm! Nói thật là mình cảm thấy hơi giận bạn nữa đó, vì tình cảm của chúng ta đâu phải đo đếm bởi thứ quà kỉ niệm như thế! Bạn biết không, món quà sinh nhật mà mình muốn nhận là hai đứa cùng đạp xe đi ăn món mà mình đã hứa sẽ khao bạn, rồi cùng ra bờ kè hóng gió sông, tâm sự. Món quà đơn giản ấy hằng ngày chúng mình thường được tận hưởng vậy mà giờ đây, đối với mình, nó xa xôi, vượt tầm tay với. Thật sự nếu có một điều ước ngay lúc này mình chỉ muốn ước cho kim đồng hồ quay ngược lại, để mình luôn cảm thấy được sẻ chia, được ủi an khi có bạn cạnh bên.

          Cảm ơn cuộc sống đã đưa bạn đến với mình, dù mai này, chúng ta không còn gặp nhau, cái nghiệt ngã của cuộc sống mưu sinh chia cắt chúng ta về không gian địa lí nhưng tình cảm như sợi dây vô hình sẽ luôn nối kết tình bạn thiêng liêng của chúng mình. Chúc bạn sẽ thành công trong cuộc sống và thực hiện được ước mơ mà bạn từng tâm sự cùng mình. Cánh cửa giảng đường đã khép lại nhưng rất nhiều cánh cửa mới đang mở ra trước mắt chúng mình, đừng nản lòng Chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu nhé! Hi vọng mọi điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với chúng mình – những con người với nhiều cánh cửa cuộc sống đang réo gọi!

TB: Dù sao mình cũng rất hạnh phúc vì bạn luôn nhớ sinh nhật của mình.

      Người bạn thân của tôi!

MS 06

  • Ngoc Nhan

    Bai viet hay lam ban! Mt tinh ban that de thuong! Chuc hai ban mai la ban than! ^^