Tụi nó yêu nhau đã ba năm phổ thông và hứa hẹn sau khi ra tốt nghiệp đại học sẽ tính đến chuyện cưới xin.

Tuy cách nhau cũng rất xa nhưng tôi cứ tưởng hai đứa đang sống cạnh nhau, không chuyện gì của tôi với thằng Tuấn mà nhỏ Ngọc không biết  cả và ngược lại. Cũng phải thôi, thời kì công nghệ thông tin mà. Hai đứa nó là khách hàng thân thiết của nhiều mạng điện thoại di động và dịch vụ chat chit chứ không phải chơi đâu à nghen. Nhiều đêm tụi nó “tám chuyện” với nhau làm tôi bực cả mình. Nào là: “hôm nay em đi học có vui không, em ăn cơm chưa ?... nào là anh đi làm thêm có mệt lắm không?...”. Chao ôi! Những câu nói ấy làm tôi “nổi cả da gà”.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và tình yêu ấy vẫn được vun đắp mỗi ngày bằng những tin nhắn hay cuộc “tám chuyện” điện thoại đến tận khuya… Hôm nay thằng Tuấn đi làm thêm về khoe với tôi rằng  chủ nhật ngày mai con Ngọc sẽ đưa nó về ra mắt gia đình. Nhìn nó “lăn xăn” chăm chút lại gương mặt, ủi từng cái quần cái áo, miệng huýt sáo vang vội  làm lòng tôi cũng vui lây.

Sáng  sớm tôi đã thấy nó quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng và mình thơm phức mùi nước hoa từ trong phòng bước ra.

-Tao đi nghe, ở nhà nấu cơm rồi ăn một mình nhe!

Nó vội bước ra ngồi trên chiếc xe cup 50 của “thời thượng cổ” và nổ máy chạy đi. Tôi ngủ nướng đến tận chín giờ rồi cũng thức dậy để làm cho xong mọi việc.

Ngồi trong phòng một mình tôi cứ nghĩ lung tung: “chắc giờ này thằng Tuấn với con Ngọc đang ríu rích bên nhau đây, ước gì mình cũng có được tình yêu như tụi nó...” và vô số những câu hỏi vẩn vơ cứ hiện ra trong đầu.

Màn đêm buông xuống, nó về với gương mặt buồn buồn và lặng câm không nói gì hết.

-Ê! Chừng nào mới cho bạn bè uống rượu mừng đây, chắc vui quá nên không nói thành lời chứ gì?: tôi bắt chuyện.

Nó nhìn tôi rồi gục mặt xuống bàn. Tôi cứ tưởng nó giả vờ nên cố hỏi: “hôm nay sao rồi mầy?”

Ngước lên, đôi mắt nó đỏ hoe như sắp khóc. Chắc không phải, tôi chơi thân với nó từ bé mà có thấy nó khóc bao giờ đâu.

“Sao trăng gì nữa, ba mẹ của Ngọc không đồng ý cho Ngọc quen tao vì họ chê nhà tao đông anh em mà còn nghèo nữa. Như vậy làm sao lo cho Ngọc cuộc sống hạnh phúc” nó nói trong nghẹn ngào và hai dòng lệ tuông xuống ướt lem cả bài báo cáo sêmina Mác-Lênin tôi vừa làm xong hồi sáng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó khóc nên tôi lung túng chẳng biết an ủi như thế nào nữa.

-   Thôi đừng buồn! Tôi vỗ nhẹ vào vai nó.

Chắc chính giây phút này nó đang rất buồn và hận cuộc đời sao lại mang nó đến với cái nghèo để  tình yêu ấy phải tan vỡ như bọt xà phồng mà thường ngày nó vẫn thường hay nói.

Từ đó, ngày nào thằng Tuấn cũng say xỉn “bê bết”, con Ngọc thì học hành sa sút vô lớp nó cứ ngẩn người ra không làm được việc gì cả.

Thiết nghĩ hạnh phúc chỉ bắt đầu từ tình yêu chứ có phải bằng tiền bạc đâu, nhưng tại sao lại  có người nuôi ý nghĩ “môn đăng hộ đối” trong đầu như vậy. Liệu khi có nhiều tiền thì con người ta có thật sự hạnh phúc hay không?

Hy vọng mọi tình yêu đẹp và trong sáng sẽ đến được bến bờ của hạnh phúc chứ không phải kết thúc trong ngõ cùng của sự  “môn đăng hộ đối” ở giữa thế kỉ XXI này.


 

MS 07

  • Ngoc Nhan

    Chúng ta là những người trẻ tiến bộ, chúng ta có quyền quyết định hạnh phúc của chính mình! Trước mắt hãy học tập tốt để chuẩn bị cho tương lai, rồi hạnh phúc sẽ đến với những ai yêu chân thành...

  • kankuru

    Bài viết rất ấn tượng. đây là vấn đề mình vẫn thường gặp ở một số mối tình đẹp, họ yêu nhau thật lòng không một chút vụ lợi hay suy nghĩ đến vật chất nhưng tất cả rồi cũng tan biến như bọt xà phồng chỉ vì "môn đăng hộ đối'