Cứ mỗi tháng hai lần Lan Dung lại ra coi hàng giúp mẹ. Mưa gió lầy lội thế này mà mẹ phải đi gần ba mươi cây số để lấy hàng, cô bé miễn cưỡng khoác áo mưa ra sạp. Khu chợ cũ dơ toàn là những bùn là bùn. Những tấm bạt tạm bợ nhỏ xuống thứ nước đen đúa, hòa lẫn vào những vùng trũng hẹp nằm rải rác. Sáng sớm chợ vắng khách, lưa thưa vài người bỏ mối. Dung sắp xếp lại số hàng ít ỏi trên sạp. Vậy đó, hàng hóa thì ít nhưng cũng đâu dám bỏ bán ngày nào, chung quy cũng vì cơm, áo, gạo, tiền, hình như cuộc đời chỉ xoay quanh bao nhiêu đó.

- Này…. này bộ đui hay sao mà hàng người ta như vậy mà trả có mười ngàn.

Dung ngán ngẩm quay sang hàng thím Hai. Người khách mua hàng lòe loẹt những son và phấn,  cái mặt trắng bóc  bảo:

- Mười ngàn là cao đó. Tui trả chớ cho không người ta cũng không thèm lấy, hứ…

- Đi đâu thì đi nhưng nhớ đừng trả cái giá đó nha, không thì người ta mắng cho, mới sáng sớm đã gặp xúi quẩy.

Thím Hai ốm nhom ốm nhách, lúc giận lên thì thím càng thấy tội nghiệp hơn. Bên kia dì Tư cũng đang đốt mấy tờ giấy huơ qua huơ lại gọi là xả xui. Vừa nhảy qua cái đống giấy cháy bừng đó dì Tư vừa bảo Dung:

- Mẹ đi nhận hàng rồi hà con, khổ, nhà không có đàn ông là vậy đó.

- Dạ, mẹ con cháu cũng quen rồi, sáng nay dượng Tư không ra dọn hàng hả dì?

- Ừ, ổng bệnh rồi! Dang nắng sứôt ngày, lo cho mấy cây bí, cây rau. Vậy chớ mà no sai trái lắm đó. Chiều nay con ghé lấy mấy trái bí đem về nấu canh.

- Dạ, hôm bửa mẹ con trồng cây ớt, cũng lớn lắm rồi mà sao không thấy ra quả?

- Mẹ mày đó hả - vừa đưa sang cho tôi mấy quả mận, thím Hai vừa nói - “bả” trồng làm sao mà có trái, đàn bà chết chồng, cây ít ra quả lắm. Mấy bà góa càng không. Cây ra hoa kết trái như đàn bà phải có chồng, có con vậy.

- Mê tín thôi, chị ơi! Chiều nay con ghé đó, sẵn hỏi dượng Tư mày, lấy ít phân về bón thử.

Dì Tư lại quay sang loay hoay với khách hàng. Chợ trưa đông và tấp nập hơn. Nhưng không mang cái không khí ồn ào. Nhịp điệu cuộc sống ở cái chợ nhỏ bé này không gấp rút, không ồn ào , tấp nập như thành thị.

Đang thiu thiu ngủ. Dung giật mình vì cái gì đó không rõ. Một cô bé con lem luốc, mái tóc cháy nắng nói Dung bán cho năm trăm ớt tỏi.

- Má em nói ghi sổ cho má.

- Nhưng má em là ai, chị đâu có biết?

- Nó là con Bảy Xiêm đó Dung. Bé Đẹt. Chớ mẹ mày đâu không đi mà sai mày đi chợ hả?

- Dạ! má đi thăm dì Năm trên bịnh viện. Chiều mới về!

- Vậy chớ mày mua ớt làm gì?

- Má dặn chị em con ở nhà ăn cơm với mắm ớt đỡ.

- Cái con Bảy này thiệt là …thôi, Đẹt lại đây thím Hai cho mấy trái đậu bắp về luộc lên cho thằng Tèo, con Tí ăn.

Chiều tối, Dung về. Đã thấy mẹ đang nấu cơm. Đĩa khổ qua xào thịt bò thơm phức. Dung rất thích loại khổ qua này, cái vị đắng đắng khi ăn thì ngon giòn hương vị lạ lùng làm sao. Được ăn ngon, sau một ngày làm việc vất vả, Lan Dung nhận ra rằng hạnh phúc gia đình thật ấm áp biết bao.

MS 08

  • Mộc Bình

    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh... Bên cạnh những mảng sáng vẫn luôn tồn tại những chấm tối màu. "Một ngày bình thường" của bạn vẽ nên một bức tranh nhiều màu lắm đó!