Thành phố vốn dĩ tấp nập, chiều nay, ào ào gió cuốn bụi mù mịt lên không trung. Trên cao ông mây hôm nay mặc áo đen rảo trên đầu tôi, chị gió thì ríu rít chạy ngang chạy dọc đùa với mây, với hàng cây trên vỉa hè. Không biết chị gió ghét bụi hay yêu bụi mà tung bụi lên rồi thả bụi xuống. Mọi người hối hả lắm, càng làm cho thành phố này thêm náo nhiệt.

Những chiếc xe máy cứ vút qua tôi, những chàng thanh niên thì rồ ga, lạng lách giữa đường phố đông ních người ngay trong giờ cao điểm- giờ tan sở của mọi người. Những hàng quán tạm bợ bên vỉa hè thì rối rít che đậy bằng những tấm cao su mỏng manh. Lọt thỏm trong các túp lều tạm ấy là những tấm thân còm cõi, lưng hơi gù, tay chân đã nhăn nheo, mắt môi đã thâm quầng không biết vì nắng mưa hay vì những trăn trở mưu sinh của cuộc sống.

          Mọi người cứ vút qua như thế, họ vút qua tôi và tôi chậm lại. Họ làm tôi trở thành một kẻ sống chậm chạp hơn. Tôi đi trên phố chậm hơn họ và tôi tin chắc tôi nhận ra được nhiều điều mà khi họ sống quá nhanh họ không thể nào thấy được.

          Đến lúc này thì ông mây thân hình vạm vỡ, với những cơ bắp cuồn cuộn Ông dang tay bao phủ hết không gian. Ông gầm thét, rồi nhả những tia chớp. Ông thực hiện nhiệm vụ của mình: những hạt mưa rơi xuống đất. Ở đô thị những mái nhà tôn dày đặc nên tiếng mưa nghe cứ chát chát. Những chiếc xe vẫn cứ lướt nhanh qua tôi. Rẽ trong màn mưa tôi tìm được một mái hiên, của sắt đóng kín, một của hàng dọn hàng sớm, vậy là có một chỗ cho tôi trú mưa. Tôi rướn mình đạp xe lên vỉa hè tấp vào mái hiên ấy.

          Từ mái hiên này tôi quan sát xung quanh, phố một buổi chiều mưa. Mưa như chiếc màn trong suốt, li ti các hạt ngọc, hạt cườm trên tấm màn ấy.

          Ở bên kia đường, nhan nhản những cửa hàng buôn bán sầm uất. Ánh sáng từ những cửa hàng hắt ra đường xuyên qua những hạt nước li ti. Một tòa nhà với tấm biển to, viền quanh biển là đèn chớp, trực diện ngôi nhà bốn tầng ấy cũng trang trí toàn đèn chớp nhiều màu sắc. Bên trong lớp cửa kiếng của tiệm bán đèn trang trí nội thất ấy, tầng trệt là đủ các loại đèn. Trên tầng một, trần nhà treo kín những chùm đèn lớn, một chùm đèn là tập hợp nhiều đèn nhỏ, mỗi chiếc đèn ấy sáng, rưc rỡ và to hơn nhiều lắm chiếc đèn cà na phổ biến ở quê tôi. Tôi cứ nhìn mãi những chiếc đèn rực rỡ ấy, một hồi mắt tôi nhòe đi vì nó quá lộng lẫy. tôi đưa mắt đến những nơi khác. Quán cà phê máy lạnh, bên cánh cửa to có một anh phục vụ mặc âu phục áo trắng, nơ đỏ, quần đen, mỗi khi có ai vào anh ta mở cửa và cúi chào khách. Cạnh bên cửa kiếng có một cái hồ cá, những con cá bơi lội tung tăng, vảy cá lấp lánh cùng những thực vật thủy sinh lạ mắt. Nó xa  quá tầm mắt tôi, tôi chỉ thấy cây xanh xanh và cá lấp lánh. Vui mắt lắm nên ai vào tôi cũng thấy họ ghé ngang ngắm một lát. Trong bức tường kiếng ấy là những bàn ghế salon êm ái sang trọng. Thấp thoáng tôi nhận ra một bàn, các ông các bà ăn mặc sang trọng lắm. Họ nói nói, tính tính, thỉnh thoảng họ lại lấy điện thoại bấm bấm, gọi gọi, xong rồi lại quay sang trò chuyện với nhau. Các ông thì áo vest, giày bóng loáng. Các bà thì váy xòe, váy hoa, áo đính cườm, đính kim sa, giày cao gót, đẫy đà lắm, mặt mày hớn hở, son phấn rực rỡ, mày kẻ lá liễu, môi mọng đỏ. Một bà tóc quăn vàng, tôi thấy bà cũng độ tuổi mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi “tóc dài và đen lắm”, đó là mẹ kể khi mẹ còn trẻ, giờ mẹ tôi tóc ngả màu trắng, thưa dần, hình ảnh mẹ tôi với chiếc áo bà ba màu sẫm, lam lũ trong mưa những cơn mưa ấy cũng như cơn mưa chiều nay vậy.

          Ở một góc khuất khác một đôi nam thanh nữ tú bên tách cà phê và ly kem có cây dù nhỏ nhỏ xinh xinh. Chàng trai và cô gái thi thoảng mới nói với nhau một câu. Cô gái trông có vẻ hiện đại lắm, quần jean ngắn, áo thun ôm sát trên cơ thể trắng nõn và tròn trịa, những đường cong lộ rõ, tóc dài nhưng nhiều tầng và vàng hoe. Chàng trai diện quần jean wash, bạc trắng nhiều chỗ vằn vện, áo thun hình thù gì đó, giày thể thao. Điều làm tôi dõi mắt mãi là mái tóc kiểu gì mà tôi không biết, chỉ biết là vuốt gel dựng dựng, chĩa chĩa. Nhìn xa xa thấy được sống mũi cao lắm. Tôi đoán chắc cả hai người đều đẹp trai và xinh gái cả.

          Ở vị trí sát bên tường in đầy hoa văn hoa cỏ lãng mạn dường như là một cô cậu học trò còn trẻ con lắm. Cả hai còn đang mặc đồng phục đi học. Cô bé cài nơ trên tóc, cậu bé tinh nghịch hay búng búng chiếc nơ màu hồng. Đôi lúc cậu múc từng muỗng kem lên cho cô bé nữa.

          Ánh mắt tôi lướt dần rồi khựng lại. Một người thanh niên lịch lãm, sang trọng ngồi một mình. Cạnh bên tách cà phê đã ngưng chảy là một bó hoa giấy gói trắng muốt, hoa hồng đỏ thắm. “Có lẽ anh ta đang chờ bạn gái” tôi nghĩ thầm như thế. Ở phố thị người ta thường tặng hoa nhân dịp lễ, những ngày đặc biệt, đôi khi cho cả buổi hẹn hò đầu tiên hay nói thay những lời xin lỗi. Người thanh niên ngồi như bất động, mắt hướng ra ngoài cửa, vẻ trông đợi và đăm chiêu lắm. Người ấy làm tôi chợt nhớ về “anh chàng của tôi”, chàng thường đón tôi tại trạm xe buýt ở chợ quê cũng vào những chiều thứ bảy chiều như nay. Sau những giờ tan buổi làm việc như lúc này, chàng làm công cho người ta, xong là vội đạp xe ra quốc lộ đón tôi những lần tôi về thăm gia đình. Vào một buổi chiều tôi đợi mãi mà không thấy “anh chàng của tôi” đâu. Rồi bóng chàng xuất hiện, hổn hển thở chàng xin lỗi “em lên xe đi, anh xin lỗi vì anh đến muộn”. Tôi không màng lời xin lỗi kia, chỉ chăm chú nhìn vào giỏ xe đã rỉ sét chứa đầy hoa cỏ dại. Tôi thích hoa lắm nhưng giận anh không nói lời nào. Anh lại dỗ  dành: “Em thích hoa này không, lúc đi ngang đường đê anh mải hái hoa nên anh đến trễ, em đừng giận nữa nhé’. Tôi nhoẻn miệng cười ôm những cánh hoa dại vào lòng, cảm giác êm ái miên man. Tôi leo lên chiếc xe cà tàng cứ thế lăn bánh đưa tôi về bên mái hiên nhỏ có gia đình thân thương và vườn cây xanh dịu mát.

……………

          Chị gió vừa rảo bước qua đây, mang những giọt nước rải trên đôi bàn chân tôi. Bàn chân se lạnh kéo tôi về thực tại, ở nơi phố thị này hối hả quá, chỉ đến khi mưa, đứng bơ vơ một mình mới có chút thời gian dừng chân nhớ về quá khứ. Và phải chăng những ai đang vun vút ngoài đường mưa kia lại không có khoảnh khắc hồi tưởng như tôi? Phía bên phải trống trơn chị gió có không gian vui đùa, tắm táp trong mưa làm tôi bị nước tạt, cái lạnh thấm vào da thịt. Tôi nhích người qua bên trái. Cho đến lúc này tôi mới nhận ra nơi này có một quán phở. Quán phở sang trọng, bàn ghế sáng loáng, khách khứa tấp nập….

          Những hình ảnh hoa lệ cứ đập vào mắt tôi. Những vệt sáng người ta sẽ dễ thấy hơn những chấm đen. Những điều hấp dẫn cứ cuốn hút tôi để đến lúc này đây mới nhận ra ở góc cạnh cửa quán có một phụ nữ nhìn không đoán được tuổi, đôi mắt long lanh còn trẻ quá nhưng mái tóc đã rối bù, áo quần cũ kĩ, thân nhình nhỏ nhắn. Chị gầy còm với chiếc nón lá, chiếc xe đẩy nhỏ dành để đặt em bé vào, nhưng không phải như chiếc xe bằng nhựa hay gặp trong các cửa hàng vật dụng dành cho bé, chiếc xe có kết cấu không hiểu nổi, khung bằng tre, rồi lại đôi chỗ bằng những thanh ván mỏng, có chỗ là ống nhựa, ống nước. “Có lẽ do cha những đứa trẻ làm” tôi nghĩ thế. À, những đứa trẻ, vì có đến hai đứa trẻ. Lúc này trời đang mưa, nên trên nóc của chiếc xe có che phủ một lớp áo mưa rất mỏng, tôi vẫn thấy mưa rơi những hạt lạnh buốt trên gương mặt trẻ thơ của chúng. Ngoài trời vẫn mưa gió bão bùng, mưa vẫn lạnh thấu xương, hàng quán sang trọng ấy vẫn là những nghi ngút của vị phở. Ngoài hiên, người phụ nữ ẵm từ trong nôi ra đứa bé gái khoảng mười tháng tuổi, tựa vào vách tường ôm bé vào lòng, bé khóc thút thít như không dám khóc lớn. Người mẹ trẻ dỗ dành con thơ, đút từng muỗng cháo đã nguội lạnh có lẽ mang theo từ buổi sớm mưu sinh. Tiếng khóc vẫn đều đều. trong nôi còn một bé trai lớn hơn, độ 2 tuổi, đôi mắt lấm lét nhìn mẹ, nhìn xung quanh, nằm co ro trong cái “nhà  bé tẹo” chứa cả hai anh em.

          Trời dịu dàng hơn, mưa thưa dần trên mặt phố. Tôi cũng đã quên đi cái lạnh từ lúc nào không biết. Xung quanh đây mọi vật, mọi người vẫn hoạt động bình thường, chỉ có tôi đứng lại nhìn ngắm và không biết làm gì, nói gì.

          Người phụ nữ đặt con vào trong xe, cất những vật dụng của con vào rồi đẩy xe đi trong trời mưa lất phất Bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn, tiếng khóc của hai đứa trẻ còn trong độ tuổi ắm bồng níu chân tôi bước theo. Mưa táp vào mặt tôi rát buốt, trước mặt vẫn bóng dáng liêu xiêu của người mẹ trẻ trên phố đông . Bóng đêm đã thấp thoáng xuất hiện, một con hẻm nhỏ, hai bên những căn nhà nhỏ rêu phong, những bãi cỏ dại mọc trước sân đọng đầy nước. Ở đây đã là ngoại ô rồi, tôi vẫn mải miết theo dấu, họ vẫn bước đi mất hút trong màn đêm u tối, con đường không nhìn thấy lối đi phía trước.

 

MS 09

  • Mộc Bình

    Ngưỡng mộ khả năng quan sát và miêu tả của bạn quá đi!!! ĐỌc mà thấy như "Phố" hiện ra trước mắt luôn í!Hay lắm bạn ơi!

  • compa vàng

    bài viết lắng đọng, nhiều cảm xúc, rất hay.
    hi vọng sẽ có nhiều bài như thế này.