Ngồi trước ban công, nó nhìn mặt trời lặn dần và suy nghĩ về nhiều điều. Bỗng nhiên nó nhớ đến anh- người làm trái tim nó thổn thức. Nhớ lần đầu gặp anh, là lúc nó đang làm PG cho một chương trình. Nó được giao nhiệm vụ hỗ trợ anh trong quá trình bán hàng.

 Nó bước qua gật đầu chào hỏi anh với thái độ lễ phép như một học sinh cúi chào thầy giáo mình vậy. Đó là lần đầu tiên nó gặp anh, chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói vô cùng ấm áp.

Nó không dám nói chuyện với anh, vì nó sợ khuôn mặt lạnh lùng của anh. Khi anh hỏi thì nó trả lời, rồi nó nhận ra rằng anh không lạnh lùng như nó nghĩ, mà anh có một trái tim thân thiện và ấm áp như giọng nói của anh vậy. Dần dần nó nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh kể cho nó nghe nhiều chuyện thú vị mà anh đã từng trải qua, anh đố vui nó nhiều câu đố ngộ nghĩnh, mà không dễ dàng trả lời. Nó phát hiện thêm nhiều điều về anh, anh rất vui tính và hài hước. Có lẽ không chỉ nó, mà bất kỳ ai khi làm việc cùng anh cũng sẽ vui vẻ như nó vậy thôi.

Qua một ngày làm việc cùng anh, nó vui vô cùng, không lúc nào mà nó không cười, bất kỳ câu chuyện hay câu nói nào của anh cũng làm nó cười. Ở bên anh nó như một đứa trẻ đi học mẫu giáo được cô kể chuyện vui cho nghe. Ở gần anh nó như một người khác hẳn, nó dịu dàng hơn, thùy mị hơn. Bình thường miệng nó nói chuyện không bao giờ dứt, khi nó cười cả nhà trọ nó có thể nghe và biết tiếng nó. Nhưng khi ở cạnh anh, nó ít nói và khi cười nó chỉ cười nhẹ nhàng.

 Đêm về nó thao thức không ngủ được, mong trời nhanh sáng để được gặp anh, để được nghe anh kể nhiều mẫu chuyện vui. Nó cũng chuẩn bị rất nhiều chuyện để nói và kể cho anh nghe. Chưa bao giờ nó phải làm những việc như vậy, đây là lần đầu tiên của nó, lần đầu tiên nó suy nghĩ nhiều về một người con trai.

 Sáng hôm sau, đi từ xa nó đã thấy dáng người của anh. Tim nó bỗng đập nhanh hẳn lên, nó sợ lắm, sợ anh sẽ phát hiện ra tim của nó đang run, sợ anh biết răng nó hồi hộp khi đứng cạnh anh. Nó đứng lại hít thật sâu và tiến về phía anh, anh cười chào nó. Và đáp lại, nó nở một nụ cười thật tươi như hoa nở mùa xuân để chào anh. Thế là, anh và nó bắt đầu công việc. Hôm nay, nó nhìn anh có vẻ mệt  mỏi lắm, có lẽ vì hôm trước anh nói nhiều quá chăng? Vừa nói chuyện với khách hàng, khi rãnh anh lại nói chuyện với nó. Vậy là nó bắt đầu nói cho anh nghe những chyện mà nó đã chuẩn bị, thấy anh cười lòng nó nhẹ nhàng và vui lắm.

Ngày cuối cùng làm việc, và cũng là ngày cuối chia tay anh. Nó buồn lắm, nó muốn ngày đó không bao giờ tới để nó được nói chuyện với anh nhiều hơn, vì khi chia tay rồi không biết bao giờ nó mới được gặp anh. Chắc anh không bao giờ hiểu được trong lòng nó đang nghĩ gì? Và rồi điều nó không muốn đã đến, anh nói tạm biệt nó, chúc nó học thật tốt và sẽ gặp lại khi nó tốt nghiệp!!! Nó không nói được lời nào, nó không muốn rời xa anh. Nhưng biết làm gì khi nó và anh ở rất xa nhau, điều nó có thể làm là cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng anh. Nó gật đầu chào anh lần cuối và hứa với anh. Bây giờ nó đã học xong và chuẩn bị tốt nghiệp. Thời gian qua nó không phụ lòng anh, nó đang chờ cơ hội được gặp lại anh như anh đã hứa với nó.

                                                                       

MS 10

  • Mộc Bình

    Một bài viết "đậm chất con gái" nha!Tình cảm trong sáng và dễ thương ghê! Chúc tình cảm giữa bạn và anh ấy ngày càng "đậm" hơn nhé!