Xe vẫn đông và nhộn nhịp, phố đã lên đèn sáng rực từng mảng đường, gió ru nhẹ mấy hàng liễu rủ rượi buông dài mái tóc xuống bờ. Sóng lăn tăn đẩy mấy ánh bạc của đèn bảng hiệu tên cái khách sạn lớn nhất thành phố này, màu xanh đỏ xen lẫn vào nhau.

Có mấy ai để ý? Vẫn chỗ cũ – trên chiếc cầu xe hai chiều giữa lòng thành phố phồn hoa này, có lẽ, gia đình nhỏ bé ấy đã chiếm ¾ trong tứ khổ của nhà Phật mất rồi: một cụ già mù lòa, một phụ nữ trạc 27 và một bé độ 4 tháng tuổi. Họ vất vưởng như thế, cả gia đình chẳng có một tiếng thở đàn ông, tất cả co ro trong hành trình mưu sinh của mình bên cạnh cuộc vui trong đêm của những kẻ khấm khá hơn, số kiếp con người là như thế! Không có kẻ giàu người nghèo, người ngồi trên kẻ tận cùng xã hội thì làm gì gọi là cuộc đời. Có lẽ, chính chiếc cầu này không phải là nơi dừng chân của những người lắm tiền mà là chốn mưu sinh cho những số kiếp khốn khổ như gia đình chị ta, cả ba ngồi đấy để nhìn cuộc sống trôi theo từng dòng xe thầm lặng cũng giống như mấy bông hoa nhỏ trôi dạt theo dòng nước cuốn đi mãi mãi…

Cái nón lá vẫn nằm đó - trước mặt bà lão, chỉ mấy đồng chưa đủ cho một bữa cơm tối thì làm gì tính đến chuyện có sữa để con bé kia no bụng. Gió thổi mạnh lên, cuốn đùa những sợi bạc của bà lão, bà khẽ tay quơ được cục sỏi độ ngón tay cái đặt nhẹ lên mớ tiền trong cái nón lá đã cũ rách rồi nhanh tay gạt mớ tóc bạc vào vành tay. Và chị ta, chị cố vón vén ôm chặt con bé vào lòng, sưởi ấm nó bằng tình yêu bao la của một người mẹ, một người mẹ hơn đôi mươi, dường như nỗi đau của cả sổ kiếp con người đang dần hiện lên trên đôi mắt, chị buồn rượi một cái gì đó nghẹn nơi cuống họng, nghẹn ngay cả từng lời ru cho con:

Ví…dầu…tình bậu…muốn thôi.

Bậu…gieo…tiếng dữ…cho rồi bậu…ra...

Tiếng ru không trọn vẹn nhưng có lẽ tình mẹ đang trào dâng trong trái tim của chị, đôi tay gầy khẽ thay võng, thay nôi để con ngon giấc, và trên đôi mắt vướng bụi trần ấy đang tuôn dòng lệ buồn chị đã cố nén chặt để mạnh mẽ giữa cơn bão đời đầy oan nghiệt. Nhưng không! Phút yếu lòng của người phụ nữ ấy là như thế, chị không phải một gã đàn ông hay là một người chai sạn đi tâm hồn, chị có quyền bộc lộ mọi thứ: nỗi đau, sự bất lực và sự mỏi mệt. Tâm hồn như khắc khoải, nặng nề với cuộc sống đang bộn bề hàng trăm thứ lo toan như thế!

Phố dần chìm sâu vào lòng đêm, tiếng xe dường như bị đêm cuốn, xe thưa dần tản vào mấy quán sang trọng hoặc tấp nập vào những siêu thị rực đèn đầy hàng đủ thứ loại hàng hóa kẻ xách giỏ người đẩy xe nào là quần áo thức ăn…Chị tưởng ra người ta đi siêu thị như thế! Mà giá như có một buổi tối nào đó! Chắc chỉ mơ thôi! Chị sẽ vào ngay hàng quần áo dẫn mẹ và con theo ướm thử mấy cái áo lạnh bằng len hoặc đến ngay kệ sữa tậu mấy hộp sữa cho mẹ và con bé đang độ tuổi chỉ ăn và ngủ. Ôi! Bỗng chốc cái ước mơ ấy tan nhanh như làn sương mỏng đang phủ xuống thành phố, tiếng hủ tiếu mì gõ và mùi nước lèo thơm lừng luồng vào sống mũi, nước dãi như nhỏ xuống từng giọt chị gạt tay lên đôi môi khô ráp để quên đi cái đói. Bà lão vội quay sang như tự an ủi cả gia đình:

- Hôm nào thu nhập khá chắc cũng đánh đại một tô! Con hé!

Chị như đứt từng đoạn ruột, cái khổ đôi khi đổ dồn xuống kiếp người đến nỗi người ta chỉ có quyền ngửi chứ không có quyền được ngấu nghiến hay nuốt chửng luôn mấy sợi mì vàng ươm đơn giản là vì không tiền! Trút một tiếng thở dài dường như mọi hoạt động của gia đình có địa chỉ trên chiếc cầu này đều bị chìm vào tiếng xe đêm và có khi mấy cơn gió vô tình thổi qua cũng chóng cuốn bay những thứ ấy đi mất.

Sương dần lạnh trên hai đôi vai gầy, đêm buông xuống một cách nhẹ nhàng, sự đơn độc lại một lần nữa vây quanh lấy gia đình chị, mọi thứ dần thưa và yên ắng. Chị vội đưa con bé vào lòng của bà Ngoại nó và nắm chặt lấy tay bà – đôi bàn tay có những đốm đồi mồi nâu và gầy xương:

- Lại đi hả con?

Bà lão ôn tồn hỏi con hình như mọi thứ xảy ra trước mắt không lạ lẫm gì nữa, chị đi. Chạy nhanh xuống dốc cầu để lại chỗ cũ một đứa trẻ vào một bà lão xin ăn nghèo nàn đói khổ. Bàn tay chị chạm vào đôi gò má hốc hác gạt đi dòng nước mắt đang tuôn mặn chát. Chị chọn cho mình một gốc vắng cạnh bờ kè dười mấy hàng liễu, có những cơn gió ru nhẹ, tóc chị buông dài xuống, chị co rúm trong cái lạnh dần của sương đêm cứ ngỡ chị như mấy rặng liễu nơi đây nhưng chị không còn tươi tốt nữa mà đang chóng tàn cùng những đêm mưu sinh, già nua đi và và dường như sắp chết ngay ở cái tuổi hơn 20 này thì phải? Chị không chờ đợi cái gì cả, bởi mọi thứ đang sắp xảy ra là nỗi tủi nhục của một đời người phụ nữ. Mấy gã đàn ông thích chạy vòng quanh cái gốc vắng nơi chỗ chị đứng để tìm đến trò giải khuây tạm gọi “ ăn bánh trả tiền”. Số phận của một kẻ ăn xin không cuốn mất đi cái xuân sắc trong chị, cái kiểu hành nghề của chị khác hẳn so với mấy cô gái quần đùi để lộ mấy thớ thịt trắng nõn đứng ẻo lả đằng kia. Chị không một chút son phấn, chỉ mỗi một bồ đồ màu già đã cũ nhưng có lẽ chỉ có những tên có ham của lạ nhưng lại sợ bị quăng sầu riêng mới tìm đến chị. Cứ đơn giản nhưng dễ dụng, có khi giá cả chẳng phải chăng thì cái bọn máu lạnh lại nhục mạ chị cho hả cái lòng vừa cái miệng. Chị gọi bọn đàn ông ấy bằng những tên máu lạnh và mỗi lần mường tượng tới thì nỗi đau và một chút gì đó thù hận thổi  bùng vào suy nghĩ của chị…

Tiếng xe và ánh đèn sáng rọi hẳn vào mặt chị, một gã áo sơ mi dừng xe ngay trước mặt chị:

- Sao cô em đi không?

Chị nhìn hắn ta với đôi mắt dường như chấp thuận, chỉ còn chờ cho xong giá cả có thuận ý hay không? Chị giơ một ngón tay trông khi hắn đáp lại cả năm ngón rồi đôi tay gầy của chị đưa ngay lên cả tám ngón cò kè tới lui thì hắn ta gật gù đồng ý. Mọi cái giá cả của phiên giao dịch này chỉ diễn ra bằng hành động chẳng một lời hé môi giữa người mua kẻ bán, có lẽ chỉ có người hành nghề như chị và những gã đàn ông ăn bánh như hắn mới hiểu nổi. Chị chóng lên xe gã để nhanh hoàn thành cái phi vụ khắc nghiệt này khi ánh đèn từ mấy khách sạn vẫn sáng rực đợi chờ khách qua đêm và đêm tối sầm lại như cuộc đời của chính chị…

Qua lại trên chiếc cầu chỉ còn mấy chiếc xe tải thô hàng cỡ lớn, dưới gầm cầu, bà lão đặt con bé lên chiếc ghế sofa đã cũ mà người ta vứt đi, chị lang thang đi trong đêm trở về cùng món mì gõ thơm lừng và hộp sữa cho con. Cũng đôi lần bà lão hỏi đôi điều về những chuyến đi của chị nhưng mỗi lần thế lại là tiếng khóc nức nở, chị chỉ biết ôm con câm nín và khóc bật lên, bà lão cũng chóng quên, chả dám hỏi đến bất kì điều gì nữa!

Ngay dưới gầm cầu chật hẹp này, ánh nến leo loét đang soi rõ cả ba số kiếp con người. Bà lão móm mém bữa ăn tối mà dạ đau như thắt, chị cũng cho con bé bú những giọt sữa chứa cả tình yêu lẫn nỗi đau của một người mẹ. Đôi môi nó chúm chím chốc no bụng say giấc, chị mệt mỏi lả người sau những phút “lao động” đầy tủi nhục, chị - một kẻ hành nghề có danh dự, chị chỉ đi khi mớ tiền ăn xin không đủ no bụng cả nhà. Chị ngước nhìn những ngôi sao dần tắt. Tiếng rên, tiếng thở, tiếng nức nở chắc có lẽ những âm thanh đầy đau đớn ấy sẽ theo chị đến suốt cuộc đời và con bé, liệu cuộc đời nó có đi theo cái vòng lẩn quẩn của chính chị hay không?

MS 11

  • Thien Nam

    Moi nguoi mot quan diem. Ban cho rang nhan vat chi trong truyen la mot ke hanh nghe co danh du. Vang do la cach nhin nhan cua ban. Nhung toi nghi neu mot nguoi muon kiem song thi ho co the lam nhung viec bang chinh suc lao dong chan chinh cua minh, chu k phai nhu nhan vat trong truyen ma ban de cap. Do la quan diem cua toi.

  • T.H

    Cuộc sống có những nỗi đau và hạnh phúc. Và đôi khi hạnh phúc đến một cách bất chợt!Hãy vững tin trên đường đời các bạn nhé!Hạnh phúc ở nơi cuối con đường!

  • Mộc Bình

    Tôi nghĩ là Không có một tiêu đề nào thích hợp hơn hai chữ "Hoa đêm" mà bạn đã chọn! Thích nhất cách bạn gọi cô gái trong bài viết: "Chị - một kẻ hành nghề có danh dự". Bài viết của bạn thật sâu sắc cả trong nội dung và cách chọn ngôn từ!Chúc bạn ngày càng viết hay hơn nữa^^