Cuộc sống là một chuỗi vui buồn đan xen vào nhau. Có lúc nó như một dòng nước trong mát nhẹ nhàng, lững lờ. Cũng có lúc nó cuồn cuộn, lồng lộn như một con thác hung dữ.

       Và hiện tại, cuộc sống của tôi mang giai điệu dịu dàng, mượt mà của dòng suối với những bông hoa dại, những loài cây trẻ trung hay đại thụ ngày ngày soi bóng. Hòa cùng tiếng róc rách của suối, lao xao của lá, rì rào của gió là những âm thanh véo von của các loài chim, đôi khi lại xuất hiện tiếng gầm gừ của các loài thú dữ. Thật đa dạng, bạn có biết tại sao khu vườn tâm hồn tôi lại như thế không?  

      Hàng ngày, khi đến lớp tôi vui đùa cùng bạn bè, mọi người rất thân nhau; khi về nhà, tuy đôi lúc cũng xảy ra chuyện bất hòa, nhưng với tôi đó là một gia đình hạnh phúc. Tất cả đều hoàn hảo, nhưng tôi lại thiếu một thứ: sự chia sẻ. Hay nói đúng hơn là chưa có ai để cho tôi có thể đặt trọn niềm tin và chia sẻ những vui buồn.

     Thay vào sự trống vắng đó, tôi thường lặng người hướng về ánh chiều tà, thả hồn theo những đám mây, thẩn thờ. Lúc này cuộc sống của tôi như một dòng nước ngọt ngào, trong trẻo nhưng lại trống vắng ở cả hai bên bờ. Dòng nước chỉ thoáng vụt qua mà không có gì đọng lại

      Từ khi quen bạn, tất cả đã thay đổi. Bạn đến với tôi như mang theo những âm thanh khe khẽ, như rộn ràng và in sâu trong tôi một tình bạn tuyệt vời. Ánh mắt đó như những tia sáng làm cho tâm hồn tôi lấp lánh hơn. Nụ cười của bạn như nhành lan rừng khẽ khàng chao nhẹ ngắm mình qua dòng suối mát.

      Bạn như làn gió tạo nên những gợn sóng lăn tăn chạy, chạy mãi tìm đến với một bến bờ mới, một nơi thắm xanh của bầu trời, một khu vườn tươi tốt trong tôi. Và cũng đôi lúc như khiêu khích, không còn là làn gió nhẹ mà như một trận cuồn phong tạo nên những con sóng bạc vỗ mạnh vào bờ. Trong sự vô tình của bạn, đã tạo nên nỗi buồn bất tận trong tôi. Tuy nhiên, tình bạn giữa chúng tôi như những viên sỏi nằm im trong dòng suối, khắc sâu trong lòng tôi nên dù bão giông vẫn không thể cuốn chúng đi được.

      Bạn đã từng hỏi: “Không biết bạn nghĩ gì khi làm bạn với tôi?”. Khi ấy tôi bảo tôi chẳng nghĩ gì cả. Nhưng bây giờ tôi biết điều gì đã kéo tôi và bạn lại gần nhau. Ngay từ lần đầu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi đã cảm nhận được nỗi buồn mơn man; những cái chao mày cho tôi thấy được sự lo toan và gánh nặng của bạn.

      Ai trong chúng ta mà không có gánh nặng. Và tôi muốn làm nhẹ nó đi, bớt đi những cái chao mày, thay nỗi buồn của bạn bằng những niềm vui mới trong cuộc sống. Cùng bạn theo đuổi ước mơ. Như con thác mang trong mình một sức mạnh to lớn. Sức mạnh đó là niềm tin, là sự chia sẻ.

 

MS 12

  • Mộc Bình

    Đọc bài viết của bạn mà tôi cảm thấy cảm giác của chính mình trong đó! Tìm được một người bạn quả là không dễ, và khi có một người bạn thật sự thì đúng là một điều kì diệu!Chúc cho cuộc sống của tất cả chúng ta luôn có những điều kì diệu như thế