Cây cầu khỉ bắt ngang qua con kênh nhỏ trong ấp đã xiêu xiêu, đi khoảng ba bốn người là nó lắc lư như cái võng đang đưa. Mùa mưa đến là hình như nó chơi vơi giữa một biển nước mênh mông. Mấy người lớn còn không dám đi ngang nữa huống hồ mấy đứa con nít, tụi nó sợ chịu cảnh chưa đến lớp mà mình mẩy như con chuột lột nên đứa nào cũng đi xuồng cho chắc ăn.

Mấy lần mấy bác mấy chú trong ấp tính phá bỏ cây cầu khỉ, đợi chừng nào có kinh phí rồi cất lại cây cầu mới cho khang trang hơn. Mà đợi mãi cũng chả có thấy ai đá động gì tới chuyện này, cầu khỉ vẫn trơ trọi một mình thiếu hẳn bóng người …dù nối liền giữa đôi bờ hai ấp

Không biết cầu khỉ đã có từ bao giờ. Khi tôi ra đời, những cây cầu đã sừng sững giữa dòng kênh. Những chiếc cầu nằm vắt vẻo trên những con kênh, con rạch nhỏ. Người ta dùng cây bạch đàn làm thân cầu, tay cầm thì dùng những cây tre già, tùy vào điều kiện của từng xóm mà những cây cầu được xây dựng khác nhau, nhưng nó đều không thoát khỏi cái dáng mảnh khảnh, xiêu xiêu, lắc lư vốn có. Cây cầu khỉ cũng thăng trầm lắm như thân phận những người dân quê. Nó cũng phải chịu biết bao tai ương, nào bom đạn, nào mưa to, gió lớn, nào những dòng chảy xiết vào mùa lũ của dòng sông. Cũng lắm khi nó phải chịu trầm mình hàng tháng ròng ngay dưới lòng sông…

Lần đầu tiên trong đời Ba đã cõng tôi sang bên kia bờ trên cây cầu khỉ. Làm sao mà xóa đi những giây phút ban đầu đó. Tôi ngơ ngác, sợ sệt muốn khóc lắm nhưng cũng nhờ có bờ vai Ba, tôi ôm chặt vào và cứ nằm im như đứa bé ngủ trên lưng Mẹ. Lần đầu tiên, tôi thấy bóng mình dưới dòng nước mát trong, lần đầu tiên tôi được đứng trên những cây tre nối liền đôi bờ và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được quê mình đẹp lắm, dù tuổi chỉ mới mẫu giáo trường làng.

Tuổi thơ của những đứa trẻ như tôi đã gắn liền với những hình ảnh bình dị mộc mạc thân quen đó. Cái cảm giác mỗi lần đi qua cầu khỉ làm tôi không thể nào quên và diễn tả hết bằng lời, nó mông lung, rờn rợn, mát lạnh nơi bàn chân. Những ai đã từng bước trên những cây cầu khỉ với đôi chân trần thì không thể nào quên đi những cảm giác thật dân dã đó.

Những khúc sông còn rộn ràng hơn vào những buổi chiều, bọn trẻ chúng tôi tụm ba tụm bảy chơi trò “nhảy cầu khỉ”. Những đợt sóng trắng xóa bắn tung tóe hòa với những nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ con làm cho buổi chiều quê bớt hiu hắt, quạnh quẽ.

Ước gì người ta cứ được sống với những gì mình thích. Sống là phải chấp nhận đổi thay và những chiếc cầu khỉ ngày xưa bây giờ cũng được thay bằng những cầu sắt khang trang hơn, an toàn hơn, bọn trẻ sẽ không bị “tắm sông” trong lúc đi học nữa… Tôi thấy vui vì quê hương của mình ngày một thay da đổi thịt, nhưng tôi cũng nghĩ và tiếc cho những đứa trẻ quê không tìm được cái cảm giác mông lung, rờn rợn, mát lạnh đôi bàn chân mỗi lần đi cầu khỉ như chúng tôi ngày xưa!

MS 13

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.