Một buổi chiều, Linh đặt chân đến thành phố hoa lệ. Anh đang ở đây. Mặt trời dần xuống. Đèn phố thắp lên. Linh đến đây để găp anh mà bóng anh xa xăm quá!. Điện thoại rung khẽ. Anh bảo anh chưa đến được. Em lại tiếp tục chờ. Một năm qua rồi, Linh chưa đợi anh như thế, nhưng hôm nay Linh nghĩ mình chỉ chờ đợi lần này nữa thôi.

Xa lạ quá, lần đầu tiên Linh đến đây, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Điều ấy làm Linh đau thắt. Ước gì mình được ở đây, chỉ là được bên anh thôi, vậy là qúa đủ rồi. Đèn giăng khắp lối. Xe cộ ngược xuôi. Người tươi cười, ngọt ngào. Phố sang trọng đến tuyệt đối. Không giống nơi Linh và anh từng hạnh phúc: nhỏ bé yên bình. Những chiều dạo mát, con đường bay bay hoa điệp vàng, ghế đá đơn sơ và tình yêu mộc mạc. Rồi một ngày anh cũng đi, ra đi trong sự tiêc nuối, mong chờ của Linh. Những cuộc hẹn trên mạng anh nói chờ anh, công việc ổn thỏa anh về thăm Linh. Những lời hứa cũng thưa dần. Linh chờ, nghe lòng khắc khoải, mỏi mòn. Rất lâu, rất lâu rồi không nghe tiếng anh nói. Linh cảm tưởng tiếng anh giờ thì thầm bên ai, thoảng nhẹ như gió của thuở nào. Lạnh và trống trải, khắc khoải, cứ thế Linh bước qua ngày tháng.

Một năm rồi, đủ để nỗi đau thẩm thấu vào trái tim. Linh công nhận một điều: anh đã xa quá tầm tay. Lặng lẽ sớm chiều, tình yêu lặng lẽ chưa một lần thôi làm giấc ngủ thao thức.

Trời mây xám xịt. Gió theo mùa dìu dắt nhau về lạnh buốt. Tiếng anh ấm nồng hơi thở nhưng xa lắm ở nơi cách biệt nỗi nhớ của Linh:

“Em khỏe không? Anh xin lỗi, mong em hạnh phúc nhé. Anh phải xa em rồi”

Linh nhẹ nhàng:

“Em biết, chúc anh hạnh phúc, vậy là em cũng hạnh phúc rồi. Nhưng em muốn gặp anh một lần nữa nhé, quá lâu rồi em không thấy gương mặt anh, em sợ mình sẽ quên anh mất”.

“Anh khá bận đấy, sợ rằng để em đợi anh lâu lắm” - giọng anh e ngại.

“Em đến thăm anh mà”.

Lời chia tay anh nói vậy mà yêu thương chưa vụt tắt, lại còn dạt dào như sóng của cơn bão biển, lại thêm những hoài nghi, thêm hi vọng và đắp xây những niềm tin không có một cơ sở nào. Những khờ dại của tình yêu mê muội dẫn lối đưa đường Linh đến nơi không cần đến.

* * * * * *

Phố đêm vẫn rộn ràng xe cộ. Bóng anh vẫn còn là kỳ vọng.

Trẻ thơ được dắt tay về. Uyên ương còn nán lại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào thêm nữa. Nhà bên đường đã khép mọi cánh cửa. Linh vẫn còn mong đợi. Điện thoại hiện đồng hồ 22 giờ 30 phút. Tìm tên anh gọi đi. Bài nhạc chờ “Xin lỗi tình yêu” cứ réo rắt đoạn điệp khúc. Có người nghe, nhưng không phải anh mà là tiếng một người con gái. Anh giờ ấm êm trong vòng tay người khác, quá đủ để Linh yên lòng ra đi rồi. Linh bước đi, chiếc cầu cao thật cao, dài thật dài. Những bước lê thê lên giữa cầu, 0 giờ rồi, Linh thấy mặt mình lạnh buốt, sương đêm không mặn như nước mắt của những lần trước mà ngọt mát. Mái tóc bồng bềnh, nhưng gió thôi không đùa nghịch. Linh nghe kỉ niệm ùa về như mới đây thôi. Ngày đầu tiên gặp anh, lần hẹn hò đầu tiên, chiếc hôn đầu tiên và cả những giọt nước mắt đầu tiên cho mối tình đầu tiên. Giờ thì là những giọt nước mắt cuối cùng.

 Bên dưới kia đen tối dày đặc, Linh không nhìn thấy gì nhưng biết chắc đó là lòng sông. Linh mường tượng khuôn mặt mẹ, cha, anh, chị, em gái thân thương và gương mặt anh cười với Linh hôn nhẹ lên má rồi mọi thứ vụt mất. Ở đây xa lạ quá, nhưng miền xưa cũ lại đầy ắp kỉ niệm mang tên tên hai đứa. Sương cứ rơi nhè nhẹ, Linh vẫn ngồi lặng lẽ. Linh không khóc nữa mà sao mi vẫn ướt mãi. Vẩn vơ nhiều điều Linh đinh ninh “Em chỉ nhớ anh một lần này nữa thôi, ngày mai em đâu còn tồn tại, đâu còn biết nhớ anh nữa”. Mình không thể trở về đối diện với những kỉ niệm xưa nữa rồi. Thanh sắt thành cầu lạnh ngắt, có tiếng thịch thịch bước chân ai đó. Một thanh niên ăn mặc khá lịch sự - áo sơ mi trắng quần tây. Anh ta nhìn Linh ánh mắt ái ngại, đứng cạnh bên một hồi.

“Tôi đưa cô về nhé”

“Tại sao?”

“Vì đã quá khuya rồi, cô lại là con gái”

“Tôi muốn ở lại đây với người tôi yêu thương”

“Họ đâu?”

“Tôi không biết”

“Cô ở xa đến đây àh?”

“Đúng”

“Vậy thì cô phải trở về nơi cô đã đến, về với những người yêu thương cô đó, họ đang mong chờ, cũng như tôi các em học trò nhỏ đang chờ tôi”

“Anh là thầy giáo? Sao anh lại đến đây?”

“Hôm nay là lễ cưới của người tôi yêu, cô ấy không trở về với tôi nữa, tôi đã đợi chờ ba năm rồi”

“Anh thật cứng rắn. Nhưng tôi có lẽ không thể ….”

“Không có gì không thể, cha mẹ cô không thấy cô về họ sẽ buồn lắm. Tôi cũng phải về vì sáng mai các em học trò không gặp tôi ai sẽ dạy chúng, ai sẽ xoa đầu chúng, mẹ già tôi mù lòa ai dắt bà đây? Lại còn vườn cây, ao cá, lá vàng ai quét? Tôi cũng phải về vì người tôi yêu cũng đã tìm được hạnh phúc rồi, tôi không cần lo lắng nữa.”

Phải rồi, Linh không về mẹ cha cô chờ mong mỏi mòn, lại còn anh chị, em gái bé nhỏ, ai dạy dỗ em những bài toán khó. Linh không về ai tưới hoa trong vườn, ai dắt cún con những chiều công viên dạo chơi. Linh không về sách bỏ không, tập để trắng. Linh không về lối đi có vàng lá úa? Linh không về váy hoa ai tung bay trong chiều hạ trắng?  Cứ thế bao câu hỏi cứ miên man… Linh phải về.

Cô đứng lên với bàn tay cũng lạnh ngắt của chàng thanh niên kia. Linh cũng không hề biết tên, chỉ biết một điều rằng người ta nghị lực hơn, người ta vấp ngã và người ta đứng lên được thì Linh cũng làm được. Bàn chân líu ríu như tê cứng, Linh đi về hướng ánh bình minh đang nhú những ánh sáng đầu tiên. Mỗi bước đi ngày một gần hơn ánh sáng và ấm áp của mặt trời.

MS 16

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.