Ngày xưa, có một người nhà giàu, sanh được năm người con. Vì giàu có nên những người con của ông có một đời sống sung sướng thừa thãi về vật chất. Nhưng các con ông lại luôn đua đòi của cải mà klhông biết thương yêu nhau. Ai cũng tham lam, lòng tham của họ càng ngày càng nhiều.

Khi khôn lớn họ sẵn có tiền của cha mẹ để lại nên ai cũng giàu có, tuy nhiên họ vẫn giữ thói ganh ghét tị hiềm cãi cọ nhau về những của cải mà họ có. Người cha rất buồn, cố gắng khuyên bảo các con nhưng các con vẫn chứng nào tật ấy.

          Đến khi ông sắp qua đời, ông gọi các con đến và bảo đem ra hai bó đũa. Ông bảo các con bẻ từng chiếc đũa. Năm người con bẻ trong chớp mắt một cách dễ dàng. Ông và các con cùng im lặng nhìn những chiếu đũa gãy. Một hồi sau, ông đưa nguyên bó đũa cho các con ông bẻ. Người con trưởng cầm bó đũa ra sức bẻ. Anh vận dụng sức mạnh đến nỗi mặt mũi đỏ gay nhưng không làm cho bó đũa gẫy được dễ dàng. Chờ đến lúc anh chịu thua, người cha bảo người con thứ hai tiếp tục. Cũng như người con lớn, người con thứ hai không bẻ được và chịu thua. Ông kiên nhẫn chờ đến khi người con thứ năm bỏ cuộc mới ôn tồn nói: “Đó, các con xem, thế nào là sức mạnh của sự đoàn kết. Nếu các con cứ tiếp tục hiềm tị chia rẽ nhau thì các con cũng lẻ loi và yếu đuối không khác gì một chiếc đũa và các con sẽ bị kẻ thù bẻ gãy dễ dàng. Nhưng nếu các con biết thương yêu đoàn kết lại với nhau như bó đũa thì không một sức mạnh nào bẻ gãy được các con”. (trích lược câu chuyện bó đũa đọc từ http://my.opera.com/muitet/blog/cau-chuyen-bo-dua)

          Câu chuyện cho chúng ta biết giá trị của đoàn kết trong gia đình, anh em, cùng giúp nhau trong cuộc sống.

          Còn Bác Hồ kính yêu của chúng ta nói rằng:

                "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

            Thành công, thành công, đại thành công!"

Ở Bác, đại đoàn kết không chỉ đóng khung trong phạm vi quốc gia, mà được thể hiện cả trên phạm vi quốc tế. Ngay từ trước cách mạng, Bác đã ra sức tìm kiếm những quan hệ với bất cứ nước nào có thể đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong hoàn cảnh lịch sử lúc đó, tư tưởng này không phải lúc nào cũng đem lại kết quả như ý, nhưng ít nhất thì tấm lòng chân thành của Bác cũng đã có sức mạnh kiềm chế kẻ thù, giảm thiểu được khả năng đối đầu, trì hoãn những xung đột bất lợi, bảo vệ những thành quả đầu tiên của cách mạng... (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/95649/Dai-doan-ket-dan-toc---coi-nguon-suc-manh-cua-chung-ta.html)

Người xưa dạy chúng ta phải biết đoàn kết mà trong cuộc sống thực tại dường như cái vô tình, cái chủ nghĩa cá nhân làm lu mờ truyền thống đoàn của dân tộc ta. Một câu chuyện tôi kể ra đây để cảm nhận được rằng mọi người đã quá thờ ơ, đã lướt qua nhau nhanh quá. Hãy sống chậm, dành cho nhau những yêu thương, đoàn kết chống lại cái ác, cái xấu. Sức mạnh tập thể sẽ làm được những công việc mà cá nhân không thể làm đươc.

Giữa cái nóng oi nồng của buổi trưa, đương phố ít nhộn nhịp hơn. Hôm nay là một ngày trong một kỳ nghỉ lễ dài, sinh viên phần lớn đã về sum họp gia đình, mọi người đã tìm về những vùng biển tắm mát giữa mùa oi bức. Trên con đường trường đại học chỉ có một vài hàng quán buôn bán. Tôi cuốc bộ, chiếc nón vành to che hết nửa khuôn mặt. hai lỗ tai vẫn còn không gian để tôi thót giật mình, tiếng chân chạy bộ và tiếng la yếu ớt, giọng một thiếu nữ:

“Anh ơi rượt theo giùm em, anh kia lấy xe" .

 Tôi bàng hoàng nhìn theo phía cánh tay chỉ của cô gái, một tên cướp ngày đang đạp hối hả trên chiếc xe đạp cứ như xe của mình. Tên cướp gày còm, tôi chi thấy bóng lưng, hắn cứ đi trong tiếng kêu cứu yếu dần “Ai giúp giùm em đi, anh đó lấy xe của em đi rồi kìa” của cô gái và mọi ánh mắt dửng dưng của rất nhiều người. Tiếng kêu của cô gái không lảnh lót, không thất thanh, vang vọng trong tai tôi, đủ để mọi người hai bên đường nghe hết. Tiếng kêu chứa đựng niềm tin và hy vọng, đánh thức tinh thần đoàn kết của mọi người. Họ ngoái nhìn, thoáng qua rồi họ tiếp tục uống cà phê, trò chuyện, rồ ga lướt xe đi những chuyện của riêng bản thân họ. Chủ nghĩa cá nhân đã làm họ như chai sạn trước cái xấu, cái ác đang hoành hành trước mặt.

Chân tôi chùn lại cũng như tiếng kêu của cô gái tắt lịm trong tuyệt vọng, cô quay về tay buông thõng lỏng lẻo chiếc khay bưng nước. Từng bước lê thê trên đoạn đường ngắn. Bên đây đường, tôi chân bước như trên không, lòng rối bời với bao điều trăn trở. Được một đoạn, cô lủi thủi vào quán cà phê gần đó, một cô gái khác cất tiếng hỏi “Xe của ai vây?”. Một giọng não nề trả lời “không biết xe của ai, nó quẹo vô hẻm không thể đuổi theo kịp”. Cô gái làm công việc phục vụ quán cà phê đó. Cô chỉ là một người làm thuê, ở nơi đây, nơi trí thức tập trung. Cô gái ít được học hành hơn số đông người khác, vậy mà gặp kẻ gian, trộm cắp của ai, cô cũng không màng,,chỉ biết là tri hô, kêu gọi mọi người giúp đỡ, đáng tiếc…

MS18

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.