Ngày mồng 5 tháng 5 Âm lịch hàng năm là một ngày lễ hội truyền thống không chỉ ở Việt Nam mà còn ở một số nước Đông phương khác là Nhật bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nói về ngày này rất nhiều người cho rằng nó có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng theo tôi, ngày mồng năm tháng năm là di sản văn hóa truyền thống riêng của từng dân tộc Việt, Hoa, Hàn, Nhật chứ không thể là di sản văn hóa riêng của Trung Hoa.

Trong lịch sử phát triển của các quốc gia phương Đông, nhất là của Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản bao giờ cũng gắn liền với quá trình va chạm, giao lưu và giao thoa giữa các nền văn hóa truyền thống của các quốc gia này với nhau. Trung Hoa là nước tạo ra sự ảnh hưởng mạnh mẻ nhất trong khu vực nhờ vào sức mạnh quân sự, chính trị, truyền thống văn hóa lâu đời. Tuy vậy, ngày lễ mồng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm ở các quốc gia phương Đông như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản lại không phải là sự “bắt chước” văn hóa truyền thống của người Trung Quốc mà nó chỉ dừng lại ở việc tiếp thu “cái hay” trên cơ sở “cái có sẵn” để làm phong phú thêm cho ngày lễ mồng 5 tháng 5 bản địa.

Để thấy rõ hơn điều này chúng ta hãy đi vào nguồn gốc ngày lễ mồng 5 tháng 5 ở các quốc gia kể trên:

Ở Trung Quốc: Có hai truyền thuyết về ngày Tết Đoan Ngọ

Một truyền thuyết thứ nhất là:

Đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công nước Tấn (Công tử Trùng Nhĩ) gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Bấy giờ có một người hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong mười chín năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có ít công trạng, hay xu nịnh, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi vì khinh bỉ đám cận thần của vua, nên không nhận quan tước. Vì vậy về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh, rốt cục cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (mồng 5 tháng 5 Âm lịch hàng năm).

Một truyền thuyết thứ hai nữa là:

          Khuất Nguyên (340 TCN - 278 TCN) là một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là người trong hoàng tộc nước Sở, làm chức Tả Đồ cho Sở Hoài Vương. Ông học rộng, giỏi về chính trị, lại có tài văn chương. Lúc đầu ông được vua yêu quý, sau có quan lại ganh tài ông, tìm cách hãm hại. Vua Sở nghe lời gièm pha nên ghét ông. Ông âu sầu, ưu tư viết thiên Ly Tao để tả nỗi buồn bị vua bỏ. Ngoài tập Ly Tao là tập thơ bất hủ của ông để lại, ông còn có nhiều sáng tác thơ khác như Sở từ, Thiên Vấn …

Đến cuối đời ông bị vua Tương Vương (người nối ngôi Sở Hoài Vương) đày ra Giang Nam (phía nam sông Dương Tử). Ông thất chí, tự cho mình là người trong sống trong thời đục, suốt ngày ca hát như người điên, làm bài phú "Hoài Sa" rồi ôm một phiến đá, gieo mình xuống sông Mịch La tự tử.

Ông cũng chính là nhân vật trong sự tích tết Đoan Ngọ (Đoan Dương). Theo truyền thuyết này, để tưởng nhớ về con người và cái chết bi ai của ông, hàng năm người ta tổ chức vào ngày mồng 5 tháng 5 là ngày tết Đoan Dương ở Trung Quốc.

Trên đây là hai nguồn gốc ngày Tết Đoan Ngọ của người Trung Hoa.

Ở Việt Nam: Ngày mồng 5 tháng 5 Âm lịch là ngày giỗ quốc Mẫu Âu Cơ. Trong dân gian đã lưu truyền câu ca dao:

Tháng Năm ngày tết Đoan Dương
Là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang

Như vậy, đây là một ngày tết có nguồn gốc từ văn hoá Việt. Nhưng tại sao ngày mùng 5 tháng 5 lại là ngày giỗ Mẹ và 10 tháng 3 lại là ngày giỗ Quốc Tổ của giống nòi Lạc Việt?

Trong thuật lý số Đông Phương chúng ta đều biết đồ hình Hà Đồ. Ở trung tâm Hà Đồ là ngôi Hoàng Cực biểu tượng của sự thống trị tối cao, tức quyền uy của nhà vua. Trung tâm Hà Đồ có độ số 5 thuộc Dương và 10 thuộc Âm. Phần trung tâm Hà Đồ được vẻ lại như sau:

Chúng ta cũng biết rằng: Trong nguyên lý Âm Dương thì Dương có trước và Âm có sau. Âm là giá trị hiện hữu và Dương là giá trị trừu tượng. Như vậy, tháng có trước và ngày có sau (Ngày là con của tháng). Ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (Giỗ Cha) được chọn là ngày 10 tháng 3 vì:

Tháng 3 là tháng Thìn/Rồng biểu tượng của Vương Quyên chính là tháng thứ 5 kể từ tháng Tý. Đó chính là biểu tượng của 5 vòng tròn trắng ở trung tâm Hà Đồ. Ngày là con của tháng - thuộc Âm; nên chọn ngày mùng 10; đó chính là biểu tượng của 10 vòng tròn đen thuộc Âm trên Hà đồ.

Cũng trên nguyên lý Âm là sự hiện hữu; lại là ngày giỗ Mẹ Âu Cơ. Nên ngày mùng 5 tháng 5 chính là biểu tượng của hai dãy mỗi dẫy 5 vòng tròn đen ở trung tâm Hà Đồ. Ngày cực Âm; tháng cực Âm nên thuận theo tự nhiên; dân chúng ăn đồ nguội. Ngay trong Đông Y; ngày cực âm 5/5 cũng được chọn để hái thuốc trị một số bệnh nhất định.

Ngày giỗ Mẹ Âu Cơ mùng 5 tháng 5 được cử hành rất long trọng ở một số nơi trong nước Việt Nam; tuy không lớn như giỗ Tổ Hùng Vương; nhưng cũng có nhiều người biết đến.

Cũng theo dân gian Việt, ngày năm tháng năm âm lịch là ngày “diệt sâu bọ” hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ. Người ta làm bánh trái, đồ xôi, nấu chè, bày hoa quả cúng tế để tẩy trừ “sâu bọ” có hại cho cây cối, mùa màng và đời sống nói chung.

Theo tục truyền rằng, ngày xưa, người Việt cổ, vào ngày 5 tháng 5 thường đi tìm rắn để giết vì rắn rết, thằng lằn dù là loài bò sát nhưng vẫn bị coi là sâu bọ tai ác.

Đảo chân ai chẳng dám chầy
         Thằn lằn len lét ẩn ngày mùng Năm

                          (Thiên Nam ngữ lục)

Người ta cũng cho hay là trong ngày mùng năm tất cả các con rắn đều nép mình ở trong hang không dám ngóc đầu lên (len lét) vì sợ bị giết chết. Ngày này, người ta nói rắn rất sợ người và trốn đi biệt tăm hết cả. Nhất là đến giờ Ngọ, thì khó mà nhìn thấy một con rắn hay chú thằn lằn nào?!

 Ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam thì ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch còn được gọi là ngày "Vía Bà", thờ Linh Sơn thánh Mẫu trên núi Bà Đen.

Như vậy, nguồn gốc ngày mồng 5 tháng 5 của người Việt Nam không có liên quan gì đến nguồn gốc ngày Đoan Ngọ của người Trung Hoa.

Ở Hàn Quốc:

Lễ hội Dano, một lễ hội truyền thống có lịch sử hơn 1.000 năm của vùng Gangneung, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc mới đây được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của LHQ (UNESCO) công nhận là kiệt tác mới của thế giới, là di sản văn hóa phi vật thể được truyền khẩu. Theo tiếng Hàn “Dano” có nghĩa là mùng 5 tháng 5 âm lịch. Lễ hội Dano diễn ra vào thời điểm bắt đầu của mùa hè và là ngày cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng bội thu. Lễ hội Dano ở Gangneung thể hiện nhiều loại hình văn hóa dân gian truyền thống riêng biệt của vùng Gangneung, nơi thể hiện quan điểm và triết lý truyền thống của người dân Hàn Quốc đối với thế giới. Việc lễ hội Dano được công nhận trong danh sách các di sản văn hóa phi vật thể của thế giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ là lần đầu tiên lễ hội này được UNESCO công nhận mà còn thể hiện khía cạnh bản sắc văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc không thể lẫn lộn với ngày Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc, cũng như các nước khác.

Ở Nhật Bản:

 Ngày mồng 5 tháng 5 được coi là ngày Lễ cá Chép hay Ngày trẻ em. Song trên thực tế đây là ngày lễ riêng của con trai. Những nhà có con trai sẽ treo trước nhà những dải cờ hình cá chép gọi là Koi-nobori tượng trưng cho mỗi người đàn ông trong nhà. Lúc mới sinh, các bé trai được ông bà mua tặng koi-nobori (hình cá chép bằng vải) và búp bê võ sĩ. Trước khi bước vào tuổi đến trường, trong ngày mùng 5 tháng 5, người ta treo koi-nobori (Cờ cá chép) và bày búp bê võ sĩ cầu mong bé chóng lớn và thành đạt. Bánh nhân đậu xanh và bánh mật được bày trước búp bê. Theo truyền thuyết, người ta treo cờ cá chép để cầu mong cho các bé trai chóng lớn và thành đạt. Việc tôn vinh cá chép xuất phát từ một thuyết của người Trung Quốc (cá chép vượt vũ môn hoá rồng) và khi sang Nhật Bản, những chiếc cờ hình cá chép trở thành hình ảnh tượng trưng cho những bé trai khoẻ mạnh. Trong ngày Tết Đoan Ngọ, người Nhật tắm nước nóng đun bằng lá cây thạc xương bồ được coi là một phương thuốc tốt cho sức khoẻ. Rõ ràng, ngày lễ mồng 5 tháng 5 của Nhật Bản cũng khác xa với ngày kỷ niệm Giới Tử Thôi, Khuất Nguyên của Trung Hoa.

Như vậy, qua những điều chứng minh trên chúng ta thấy rằng ngày lễ mồng 5 tháng 5 Âm lịch hàng năm là nét văn hóa tương đồng của các quốc gia Việt Nam, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản chứ không phải là sản phẩm tinh thần xuất phát từ Trung Hoa. Tuy nhiên, trong ngày lễ này có những tục có thể trùng lấp ở vài quốc gia như: ăn đồ nguôi, hái thuốc,… nhưng đó chỉ là sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc biết tiếp thu cái hay, cái đẹp của dân tộc khác. Việc ngày lễ mồng 5 tháng 5 Âm lịch hàng năm có mặt ở các quốc gia kể trên theo tôi phần nhiều là sự am hiểu về triết lý âm dương, ngũ hành, bát quái của các dân tộc phương Đông.
 
Tham khảo:

Ngọc Bách. Phong tục một số nước trên thế giới

Ngọc Thuận. Lịch sử văn hóa Trung Hoa

Nguyễn Khắc Thuần. Đại cương Lịch sử văn hóa Việt Nam

Trịnh Huy Hóa. Đối thoại với các nền văn hóa (các tập Trung Hoa, Nhật bản, Triều Tiên, Hàn Quốc)

 

Thế Hiền - K. Sư phạm

  • Như Tâm

    Bài bạn viết khá hay. Tôi đọc mới biết được rằng dân tộc Việt và bao dân tộc khác cũng có một nền văn hóa bản địa khá đặc sắc bên cạnh nền văn hóa Trung Hoa tầm cỡ. Theo trí tưởng tượng của tôi, từ trước tới giờ, cứ nghĩ rằng tất cả các lễ Tết truyền thống của dân tộc Việt đều có nguồn gốc từ nền văn hóa Trung Hoa. Vậy bài viết này là một minh chứng không phải vậy. Tôi nghĩ bạn cần viết nhiều bài như vậy để chứng tỏ được rằng, dù dân tộc Việt Nam có nghèo nhưng không hèn, có nhỏ bé nhưng không yếu và đủ sức vươn lên đánh "vỡ đầu" bọn "ác bá".

  • le va hien

    tôi nhớ truyện Giới Tử Thôi la tết hàn thực của Trung Quốc chứ đâu phải tết đoan ngọ

  • Mạc Linh

    Chào các bạn! Mình có đọc qua bản ý kiến của một bạn nào đó...Bạn ạ, bạn hiểu chưa hết về cái nền, cái gốc văn hóa sâu xa của dân tộc Việt ta rồi. Bạn có thể tham khảo cuốn " Bản sắc Văn hóa Việt Nam"/"Cơ sở văn hóa Việt Nam" của GS. Trần Ngọc Thêm. Bạn sẽ bất ngờ nhiều về bản sắc dân tộc mình đấy. Chúc các bạn khám phá thật nhiều và thành công!
    Vietnam study!