Kỷ niệm Ngày của Cha 19/6. Từ bài dự thi mã số 27, e-News xin giới thiệu một số bài viết về người Cha kính yêu của các bạn gởi về. Bài Ký ức mùa thi sau đây cũng phù hợp với khoảng thời gian các bạn sắp thi Tuyển sinh CĐ - ĐH

 Cả đêm dường như Thư chỉ được chợp mắt được đôi chút, cái cảm giác nơm nớp lo âu lại làm Thư chợt tỉnh sau mỗi lần tự hứa với lòng: phải ngủ thật ngon để có sức mà thi. Nhưng một mớ bòng bong trong đầu của một sĩ tử làm Thư bồn chồn: nào là chả biết sáng nay đi có trễ giờ thi hay không? Hoặc đề thi có quá khó hay không? Rồi thậm chí ngay cái việc bi quan nhất cũng nghĩ tới luôn – rớt tôt nghiệp. Đúng là tâm tình của sĩ tử trước giờ thi…

Tiếng gà trong xóm cũng gáy mấy hồi dài, trời cũng gần sáng, Thư cũng chóng thức, từ trong buồng bước ra, kéo nhẹ cánh cửa, vì mấy em còn đang ngủ. Nhà mất mẹ một tay Ba chèo chống, cái cảnh gà trống nuôi con khiến Thư càng thêm cố gắng nhiều hơn bao giờ hết. Cái tuổi của Ba đã gần ngã bóng xế chiều mà còn phải làm lụng, nghĩ tới Thư thở dài, cũng chả biết mấy tháng nay chị hai ở Bình Dương như thế nào nữa? Bước tới hàng ba đằng trước, mùi khói thuốc ngút lên, mà Thư cứ ngỡ như sương mờ của buổi sớm, Ba đã ngồi đó tự khi nào trên bộ bàn ghế tre đã cũ, dáng Ba gầy và đôi mắt lo âu thế sự.

- Ba!

Thư khẽ đến gần Ba, tiếng gọi Ba làm lòng Thư bật lên tuôn trào biết bao nhiêu cảm xúc.

- Còn sớm sao con không ngủ thêm chút nữa! bây ngủ thêm đi có gì Ba kêu!

Giọng Ba như khàn đi, chắc có lẽ, khói thuốc, hơi thuốc đã làm cổ Ba nóng ran lên. Trong cái hộp vuông bằng nhôm Thư không thể đếm được bao nhiêu cái đầu lọc thuốc. Ba chỉ thường thức vào những giờ này chỉ những ngày cô bảy, bác 5 thuê đi đồng đắp bờ mẫu, khai nước, xạ lúa…Tối hôm qua Ba đã từ chối hết mấy mối thuê làm đồng. Có lẽ, Ba đã thức từ rất lâu, đơn giản là để đợi cho trời sáng và hơn hết là tâm trạng lo âu của một người Ba trước ngày con gái đi thi, mọi thứ minh chứng qua đôi mắt thâm quầng của Ba và những điếu thuốc.

- Dạ!

Thư chỉ dạ một tiếng, Thư biết nếu như ngay bây giờ mà hỏi Ba nhiều thứ nữa chắc Thư cầm lòng không đặng. Thư trở vào bếp lục đục được hơn lon rưỡi gạo bắt nồi cơm cho mấy em, nhóm lửa hun khói, mắt Thư đỏ hoe, nước mắt tuôn nóng mặn cả má môi, chẳng biết có phải là vì khói bếp cay xè cuốn vào đôi mắt đầy khao khát của Thư hay không? mà nước mắt cứ chảy không cầm được như chính cái hồi Má vừa mất bỏ lại Ba, Thư và mấy chị em Thư trên cõi đời này, Má đi vì căn bệnh nan y ngặt nghèo chỉ vì nhà khổ quá! Má đứt ruột vì con nhỏ chóng buôn gánh bán bưng, chồng làm thuê làm mướn.

- Má bây thương con nên chóng đi sớm!

Ba thường bảo như thế để đỡ lòng con thơ dại sớm mồ côi mẹ. Thư rửa mặt, khuôn mặt giàn giụa nước mắt vào nhìn mấy em rồi lật đật thay bộ áo dài trắng tinh mà chị Hai may cái hồi chị lãnh tháng lương đầu tiên. Thư trân trọng biết mấy, chị thay mẹ tươm tất cho mấy em từng miếng ăn giấc ngủ, cái quần, cái áo ngày tựu trường. Tuy khó khăn về vật chất nhưng với Thư, Ba, chị và mấy em đã làm Thư biết sống trong gia đình dư thừa tình yêu thương.

Ba vào trong với Thư khẽ vuốt tóc con gái – cái cử chỉ Ba vẫn làm mỗi chiều Ba đi làm đồng về mấy em ra đón.

- Đốt hương cho Má đi con, chắc đêm nay Má bây cũng chẳng ngủ được đâu! Ráng mà thi nghen con má bây thương bây lắm!!

Di ảnh của Má vẫn đang mỉm cười với Thư, có lẽ nơi thiên đàng Má vẫn đang dõi theo từng bước của Ba, của các con. Điều Thư nhớ đinh ninh trong đầu là tâm nguyện của Má trước khi đi xa.

- Học cho tới nơi tới chốn nghen các con! Cố gắng mà lo cho các em còn nhỏ dại.

Nhớ Má thương Ba và em, Thư càng quyết tâm hơn trên con đường học vấn, cái đèn bên của sổ nhà Thư có khi mở suốt mấy tuần ròng rã ôn luyện với ước mong công thành danh toại, gánh bớt phần nào nỗi cơ cực của Ba và chị. Tiếng xe nổ máy, ran cả buổi bình minh, Thư từ biệt Má đến trường thi bằng nén hương nghi ngút.

- Má sẽ phù hộ cho con đúng không Má!

Hình ảnh nụ cười của Má theo Thư suốt hành trình, con đường quê sáng mùa hạ sao lành lạnh, nhưng Thư đang ấm lòng bên Ba. Hôm nay, ngày thi đầu tiên của Thư, trường quê của Thư không phải là điểm thi nên Ba con thì phải đèo nhau lên tận thị xã để thi, trên chiếc Honda chở hàng của bác hai đã cũ màu sơn. Mấy quán ven đường đông nghẹt sĩ tử được Ba mẹ chăm chút từng miếng điểm tâm, Ba và Thư vẫn đi, bất chợt.

- Ăn xôi nghen con! Ăn xôi đậu là phải đậu cao nghen!

Dường như, Ba biết sự thiệt thòi của chính con gái mình nên an ủi như thế, nhưng Thư không buồn gì cả mà đang hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Gói xôi Ba ngọt lịm chứa đựng trọn vẹn tình yêu của Ba, có lẽ, với Thư đó là món điểm tâm ngon nhất trần đời.

Sáng nay, Thư làm bài rất tốt, cổng trường mở ra Ba đón Thư trong niềm hân hoan bên cạnh những phụ huynh cũng đang sốt ruột, họ khác Ba Thư nhiều. Họ ngồi đông cả mấy quán, đi tay ga… trong khi Ba đứng nép bên đường xốn xang chờ tin con gái. Chốc, Ba tìm một quán nhỏ nghỉ trưa đợi thi buổi chiều.

- Thưa chú! Chú dùng gì ạ!

- Một cơm, thêm canh nóng và một trà nóng!

- Ăn nóng cho chắc dạ!

Ba bảo chị phục vụ thế, rồi quay ngang bảo với Thư như trấn an. Thư tỏ ra không hiểu. Chỉ có một dĩa cơm.

- Còn…

Thư chả kịp hỏi cho vẹn câu “Còn Ba?”. Thì Ba mở cái bao giấy

- Con cứ ăn cho no, chiều còn phải thi nữa! Chiều chiều thi ra Ba về ăn cơm với mấy em cho vui.

Cái bao giấy đựng hai ổ bánh mì cong queo, chắc nó dai lắm, bứt khô cuống họng làm gì Ba nuốt cho nổi. Thư cố ăn nhanh để nuốt cái nghẹn ngào vào sâu bên trong. Nụ cười và ánh mắt hiền từ của Ba làm Thư trút trọn vẹn nhiệt huyết vào bài thi…

Chiều nay, mưa rơi nhẹ, lất phất đẫm ướt mấy nhành hoa phượng đỏ rực. Bên khung cửa sổ ký túc xá, Thư nhớ gia đình khôn xiết, 2 năm đại học rồi còn gì nhưng hình ảnh Ba và những chiếc bánh mì làm Thư rơi nước mắt khi kí ức mùa thi ùa về một cách tự nhiên. Trong tận cõi lòng cô sinh viên Kinh tế bật lên tiếng gọi: Ba ơi!

MS 29

  • Công Toại

    bài viết của bạn thật sự rất hay và xúc động. Tôi đã không cầm được nước mắt khi đọc đến những dòng cuối cùng của bài viết. Tuy cách hành văn rất mộc mạc với câu từ bình dị nhưng tất cả cũng đã làm nên một bài viết đầy cảm xúc và nhiều điều chiêm nghiệm về cuộc sống, về tình thương, về cái gọi là gia đình. Tôi hy vọng nhân vật Thư trong truyện hãy tiếp tục vì người Cha của mình mà cố gắng thành một người hữu ích cho xã hội, lấy tấm gương của Người Cha mà hoàn thiện hơn nữa trong chặng đường Dại Học sau này