- Tèo ơi!, cha bạn tới chưa sắp bắt đầu buổi họp rồi đó.
- Chưa tới nữa, chắc cha tôi bận công chuyện đột xuất rồi không tới được đâu.
Điều thằng Tèo lo sợ đã thành sự thật, cha nó đã nhận lời tham dự buổi họp phụ huynh. Nó đứng trước cổng trường thấp thỏm chờ đợi cha lòng nó mừng thầm vì gần tới giờ họp rồi mà cha nó chưa tới.

Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mặt cha nó và nó cảm thấy rất xấu hổ về ngoại hình của cha mình. Cha nó là người rất uy nghiêm nhưng ngoại hinh rất xấu, hai chân đi khập khiễng với cái bụng phình to nhô về phía trước nó lấy làm xấu hổ về điều đó, tụi nhóc trong xóm vẫn hay trêu nó là thằng con “thương binh liệt sĩ”. Nó rất tự ti về cha mình vì thế nó không bao giớ muốn hỏi cha nó tại sao lại bị như thế.

- Tùng…tùng…tùng…

Tiếng trống trường đã vang lên bắt đầu buổi họp và thế là nó rất yên tâm vào lớp vì cha nó không tới dự họp được. Vừa vào lớp thì cô chủ nhiệm hỏi nó:

- Tèo sao cha em chưa tới, đến giờ họp rồi mà.

- Dạ thưa cô chắc cha em bận công chuyện đột xuất nên không tới được cô cứ bắt đầu buổi họp đi ạ.

Cô giáo nhìn nó với vẻ mặt hơi buồn nhưng không nói gì, tại vì đã gần nữa năm học mà chưa biết mặt phụ huynh của Tèo. Nó cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cô vì mấy lần trước đi họp nó đều nhờ bà ngoại đi họp dùm. Sức khỏe cha nó rất yếu cho nên mẹ nó phải đi làm rất vất vả để chăm lo cho gia đình vì thế không có thời gian đi họp phụ huynh cho nó được, nó giấu không cho cha nó biết và nhờ bà ngoại đi họp dùm vì sợ cha nó sẽ làm bẽ mặt nó trước tập thể lớp.

Buổi họp đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ, cô chủ nhiệm bắt đầu nhận xét về kết quả học tập của từng bạn trong lớp.

- Dạ, xin lỗi cô tôi bận tí việc nên tới trễ mong cô thông cảm.

- Ai thế? Nó tự hỏi.

- Dạ không sao ạ, chú là phụ huynh của em Tèo phải không ạ, mời chú vào chỗ ngồi ạ.

Trời ơi, cha tôi thằng Tèo không tin vào mắt mình nữa cha nó đã đi dự họp. Mấy thằng bạn cuối lớp đứng lên nhìn cho rõ rồi cười khúc khích, cha nó bước đi khó khăn vào chỗ ngồi, nó đứng chết lặng vì xấu hổ, một vài đứa bạn của nó lên tiếng hỏi: “cha bạn hả Tèo” rồi cười hớn hở, nó cảm giác như mọi người xung quanh đang nhìn nó với ánh mắt xem thường khinh bỉ tay chân nó bắt đầu cảm thấy run và miệng không thốt ra lời. Đúng lúc đó cô chủ nhiệm ổn định lại lớp nó nhìn xung quanh nhận thấy có một số phụ huynh nhìn cha nó với ánh mắt rất khác. Nó cảm thấy mọi người như khinh rẻ mình, nó xấu hổ giấu mình vào góc tường tránh mặt mọi người. Sau khi nghe cô chủ nhiệm nhận xét kết quả học tập cha nó rất vui mừng vì thành tích của nó và lặng lẽ quay về cuối lớp nhìn nó và mỉm cười thật tươi nhưng nó chẳng thèm để ý đến cha mình.

Buổi họp kết thúc mọi người ra về hết, nó vẫn đứng chết lặng bên tai vẫn cón nghe những tiếng bàn tán về cha của nó. Bất ngờ có một chú đến vỗ vai cha nó và chào hỏi:

- Anh Năm phải không? Nhớ tôi không.

- Trời anh Hùng phải không, lâu quá mới gặp lại anh.

Thì ra là người bạn thời tiểu học với cha nó, vậy mà hai người vẫn còn nhận ra nhau

- Ủa, con anh đâu. Chú hùng hỏi.

- Nó kìa.

Cha nó chỉ tay về phía nó, rồi chú Hùng gọi nó lại ngồi gần và hỏi thăm rất nhiều, bất chợt chú Hùng quay sang hỏi thăm cha nó:

- Anh Năm à hồi đó anh khỏe lắm mà sao bây giờ...

- Chắc tại mỗi người một số thôi anh à. Hồi đó căn bệnh thấp khớp hoành hành làm cho chân tôi yếu đi rất nhiều. Một hôm thằng Tèo bị bệnh ru nó ngủ xong tôi với mẹ nó ra đồng giăng câu nào ngờ ngọn đèn trong phòng ngã vào vào vách rồi cháy lan ra cả nhà cũng may là tôi quên đồ nên quay về lấy và phát hiện kịp thời, lửa cháy rất lớn tôi chạy nhanh vào nhà xông vào đám lửa bế thằng Tèo ra không may cây xà ngang trên trần nhà rớt xuống đập vào chân tôi làm cho đôi chân tôi bị tật và đi khập khiễng đến bây giờ và do ít vận động đi lại lâu ngày cái bụng nó phình to ra như vầy luôn nè.

Vừa nói cha nó vừa cười rất tươi và lấy tay sờ nhẹ vào đôi chân và xoa xoa cái bụng. Chú Hùng nghe xong rất cảm thông và xúc động. Đến đây nó không kìm được cơn xúc động nước mắt nó tuôn ra từ lúc nào không biết nó ôm chặt lấy cha mình và khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn, nó đã cảm nhận được sự hy sinh của cha dành cho nó thế mà từ trước đến nay nó vẫn căm ghét cái ngoại hinh xấu xí của cha nó, bây giờ nó cảm thấy rất hối hận và tự trách mình nó nhớ lại những hồi ức tuổi thơ của nó và cha nó, khi bị mẹ nó đánh đòn cha nó luôn cản ngăn và an ủi nó, cha nó luôn luôn dành những món ngon chừa phần cho nó, những lúc nó học khuya sợ ma cha nó luôn thức cùng nó cho nó khỏi sợ,...thế mà bây giờ nó lại...đến đây nó lại càng khóc nhiều hơn. Cha nó phần nào cũng hiểu được nổi lòng nó rồi nắm chặt tay nó mỉm cười và nói:

- Mọi chuyện đã qua rồi con vẫn là đứa con ngoan của cha.

Cha nó và chú Hùng trò chuyện rất lâu. Chia tay chú Hùng xong nó và cha nó đi về nhà. Mẹ nó đã nấu cơm sẵn để chờ hai cha con về ăn, nó vẫn nắm chặt tay cha nó trong suốt đoạn đường về nhà. Ôi đoạn đường về nhà hôm nay sao thật dài và ý nghĩa nó cứ muốn đi với cha nó như thế này mãi trên môi nó nở một nụ cười hạnh phúc.

MS 30

  • Hoàng Vũ Trọng Quý

    Đọc xong bài này sao mình thấy nhớ cha quá. Ông ấy mất đã lâu rồi, mình cũng đã từng có những lầm lỗi với cha nhưng đều được cha bỏ qua hết, hix. Cám ơn bạn, bài viết rất hay.

  • Lê Minh Mẫn

    "Công cha như núi Thái Sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra."
    Để nuôi dạy chúng ta nên người thì công lao phải nói đến đầu tiên là của cha mẹ. cha mẹ đã phải làm việc vất vả, thức khuya dậy sớm mà không hề than trách một lời, chỉ mong lo cho con ăn đủ no, mặc đủ ấm, không bị thua thiệt với thiên hạ. Cuộc sống chính là thế, cha mẹ luôn là những người phải hy sinh cho những đứa con của mình mà không cần đến một sự đền đáp nào cả, miễn là con mình thấy vui là mình cũng vui. Vì vậy có cha mẹ lo lắng là một niềm hạnh phúc, hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Không có gì vĩnh cửu với thời gian, do đó ngay từ bây giờ khi còn có thể, chúng ta hãy trân trọng, yêu thương, vâng lời và đền đáp công ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ để sau này không cảm thấy hối tiếc. Sắp tới là ngày "Gia đình Việt Nam" rồi đấy, bạn đã chuẩn bị gì chưa, nếu chưa thì hãy cố gắng lên nhé!!!

  • pham thi truc phuong

    bài viet hay lam!^^

  • pham thi truc phuong

    Tình cha thật bao la biet bao,that hanh phuc khi nhung ai đang con cha va đuoc cha yeu thuong che chở...chỉ mong họ hãy biêt trân trọng phut giây bên cạnh người thân của mình,đung đê sau này phai hôi hận vì đã bỏ lỡ những phút giây đáng quý ấy!

  • vo dong quan

    bai viet cua ban hay va cam dong lam, hay noi nhung loi yeu thuong tu tan day long cua minh cho nguoi than yeu quy cua minh nghe truoc khi qua muon cac ban nhe