Cảm ơn mẹ - người con yêu nhất trên đời! Cảm ơn mẹ đã mang con đến cuộc sống tươi đẹp này. Cảm ơn những món ngon mỗi ngày của mẹ, những cái ôm ấm áp vỗ về mỗi khi con cần động viên, những đêm thức trắng đắp khăn cho con hạ sốt,… Cuộc sống của mẹ dạy con nhiều bài học về sự nhân hậu, tình yêu thương, niềm tin cuộc sống. Con yêu mẹ!

Cảm ơn ba – người con yêu nhất trên đời! Cảm ơn đôi vai cứng cáp quằn nặng trách nhiệm của ba, đôi bàn tay chai sần vì lao động vụng về cắt dán làm lồng đèn giấy, vút từng nan tre làm cho con những cánh diều, … Ba không thường nói lời yêu thương với con như mẹ, nhưng những lời răn dạy của ba luôn dẫn đường con trong suốt cuộc đời này. Con yêu ba!

Cảm ơn những câu chuyện cổ tích suốt thời thơ ấu của ông! Cảm ơn tiếng võng kẽo kẹt hòa cùng lời ru ngọt ngào của bà! Con thương lắm tấm lưng mướt mồ hôi của ông mỗi ngày chở con đi học. Con cảm ơn những bộ đồ mới bà may cho con ngày Tết… Tuổi thơ thần tiên luôn làm ấm lòng con mỗi lúc nhớ về.

Cảm ơn chị hai “trẻ con” của em! Chị thiệt con nít khi hay hờn trách ba mẹ cưng chìu em hơn. Chị còn thường giành chơi với cún Bobby, không nhường em phần nào trong các cuộc tranh cãi… Nhưng cũng như bao người chị khác, chị luôn bảo vệ em. Cảm ơn cái sẹo trên tay chị, nó nhắc em nhớ tình yêu chị dành cho em khi dùng thân mình đỡ em té khỏi cây xoài trước cửa. Yêu chị lắm!

Cảm ơn Bi cưng của chị! Chị yêu quá cái má phúm phím đồng tiền, tiếng bi bô không phiên dịch nổi, đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên của em. Chị cảm ơn vì em đã cho chị được làm chj, được học biết yêu thương, chăm sóc một người là như thế nào. Qua em, chị  như thấy được tuổi thơ của mình. Chắc hồi nhỏ chị cũng hay quấy khóc như em bây giờ nhỉ?

Cảm ơn Thầy cô – những người không ruột rà nhưng đã thương yêu và dạy dỗ em nhiều điều hay, lẽ phải. Thầy cô không chỉ dạy em tri thức mà còn dạy em cách sống cống hiến, cách làm một người hữu dụng. Thú thật, em không nhớ hết tên tất cả Thầy cô đã từng dạy em, vì em đã quen gọi thầy Toán, cô Văn…Nhưng từng kỷ niệm gắn với từng người vẫn thường ùa về trong em mỗi khi ngắm nhìn sắc phượng đỏ thắm sân trường.  

Thật thiếu sót nếu không gởi lời cảm ơn tới những người bạn. Cảm ơn nhỏ bạn thân hay càu nhàu tính mơ mộng của tôi nhưng vẫn cùng tôi thực hiện những ý tưởng “điên khùng” như đạp xe dưới mưa, ăn kem lúc trời lạnh… Cảm ơn cậu bạn bốn mắt ngồi sau lưng ba năm phổ thông luôn giúp “khai sáng” đầu óc chậm chạp của tôi khi không theo kịp bài. Cảm ơn những lần ăn “chùa” lúc về thăm quê mấy đứa bạn đại học… Sẽ mãi nhớ về những kỷ niệm bên nhau dù không còn cạnh nhau, bạn nhé!

Cảm ơn người bạn đặc biệt của tôi – Enews. Bạn được tạo thành từ sự tận tâm của các thầy cô biên tập, từ suy nghĩ, tâm tình của những bạn học tôi không biết hết mặt, hết tên. Nếu không cảm ơn bạn, thì bài viết này, cũng như lời cảm ơn của tôi sẽ không thể nào trọn vẹn. Bạn đánh thức tôi dậy lúc tôi đang lơ mơ tìm ý nghĩa của việc tôi tồn tại. Nhờ bạn, tôi mới nhận ra tôi đang có những điều tốt đẹp: gia đình, sự nghiệp, bạn bè… mà nhiều người bạn khác chẳng may không có được đủ đầy. Nhờ bạn, tôi bắt đầu quan tâm hơn đến những hoạt động ngôi trường nơi tôi đang học. Tôi yêu văn thơ hơn, yêu sách hơn, biết ngần ngại khi bỏ một bọc ni lon làm ô nhiễm môi trường… Nhờ có bạn tôi mới biết trân trọng những gì tôi đang có! Cảm ơn bạn thật nhiều!

Tôi biết “Cảm ơn” dẫu sao cũng chỉ là một lời nói, nhưng hy vọng nó phần nào làm ấm lòng những người đã yêu thương tôi khi biết tôi rất trân trọng những gì họ mang đến cho mình. Mong họ biết rằng dù có nói ra hay không, tôi luôn yêu thương họ rất nhiều!


MS 32

  • hồ cao văn

    bai viet nay khong co ten tac gia nhung that su co y nghia voi toi, cam on tac nhiu du khong biet la ai ....uoc j h minh dang o que