- Chị Hai ơi, em đói quá, có gì ăn được không chị Hai?
Nghe đứa em hỏi mà lòng nhỏ chị quặn thắt, sáng giờ hai chị em chưa có cái gì bỏ bụng, không biết chiều nay lấy sức đâu đi học nữa. Hai chị em nó mồ côi, sống trong ngôi nhà cũ xiêu vẹo của bà nội để lại.

- Để chút Hai đi chợ rồi về nấu cơm luôn, em ở nhà bắt nồi cơm lên đi! Vừa nói nhỏ chị vừa đội nón đi sang nhà hàng xóm mượn ít tiền đi chợ. Nó hứa vài bữa nữa, dì nó đi làm ăn về, có tiền nó mang sang trả. Cũng may mấy nhà hàng xóm ai cũng thương hai chị em nó hết. Ngày trước, ba mẹ nó sống có tình làng nghĩa xóm, thường hay giúp đỡ mọi người nên giờ người ta cũng không đành lòng nhìn chị em nó đói khổ.

Chị em nó sống bằng tình thương của người khác như vậy đã hơn một năm, ba nó ngày trước là thầy giáo, mẹ nó buôn bán nhỏ ở chợ, gia đình nó rất hạnh phúc. Hai chị em được cho học hành đàng hoàng, cả hai đứa đều học rất giỏi. Nhưng không may ba nó bệnh nặng qua đời, mẹ nó buồn thương ba nó nên hai năm sau cũng theo ba nó luôn, bỏ lại hai chị em nó giữa đời bơ vơ.

Tối về, hai chị em nằm trong mùng trằn trọc hoài không ngủ.

- Chị Hai ơi, em nghỉ học nha, em sẽ đi kiếm tiền lo cho chị Hai học. Khi nào Hai đi làm có tiền, trả hết nợ, Hai nuôi em, em mới đi học tiếp. Hai sắp ra trường rồi, bỏ thì tiếc, em thì không sao!

Nhỏ chị sửng sờ một lát không hiểu em mình nói gì. Nó từ từ bình tâm lại, cố nhớ và cố hiểu những lời em nó vừa nói ra. Sống mũi cay sè, có hai giọt nước trong veo rớt ra. Nó vùi mặt vào gối, chiếc gối ấy ngày xưa mẹ nó vẫn nằm, bây giờ nó tưởng như vẫn còn mùi của mẹ, mùi của năm tháng tảo tần chợ búa, mùi thang thuốc bắc nó đúc cho mẹ.

- Được không Hai? Nhỏ em hỏi gặn. Thấy không có tiếng trả lời, nó quay sang nhìn chị, chị ngủ mất rồi. Thôi ngày mai nói vậy.

Nhỏ chị nằm đó, lâu lâu bật lên những cơn run nhẹ vì nấc, vì nghẹn lòng. Trời ơi, em tôi, làm sao có thể vì chị nó mà nghĩ nhiều đến thế cơ chứ. Nó học giỏi và ham học thế mà, nó yêu trường yêu lớp biết bao, vậy mà muốn nghỉ học vì lo cho chị, còn chị, chị chẳng biết làm gì cho em, không lo nghĩ gì cho em. Trong  tâm hồn nhỏ bé của đứa em mười mấy tuổi đầu, không phải là mơ ước về những chuyến du lịch hè, không phải là cái áo mới, không phải là bữa cơm ngon, mà là chị nó được học.

Trí óc nhỏ chị bây giờ quay cuồng, hình ảnh của ba mẹ, giảng đường đại học, cảnh chợ búa tấp nập, tiếng cười tiếng nói, những suy nghĩ rất mông lung. Biết làm sao xứng đáng với những hy sinh của em, dù chị không bao giờ không bao giờ cho phép em làm điều đó.

Trong giấc ngủ đêm nay, hai chị em mơ cùng một giấc mơ, hai đứa gặp ba mẹ ở thiên đường, ba nắm tay chị, mẹ nắm tay em, cả nhà cùng đi về phía hạnh phúc.

MS33

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.