“Hãy tìm kiếm những cơ hội để làm cuộc sống đẹp hơn, đừng bao giờ mất lòng tin vào khả năng của mình”. Trái tim đầy nghị lực của cô bé mang tên Lan Chi và đôi tai tâm hồn của một ông cụ hay đi nhặt rác thật sự làm tôi ghi nhớ mãi câu nói này. Cũng như tự nhắc mình không bao giờ từ bỏ niềm tin, ước mơ của mình. Và luôn tìm kiếm những cơ hội để làm cuộc sống có ý nghĩa hơn…

“Chị ơi! Có một ông cụ khen em hát hay đó chị!” – Tiếng Lan Chi thì thào khi đang nằm trên giường bệnh.

“Uhm. Lan Chi hát hay lắm! Ai cũng khen em vậy mà! Em hết bệnh nhanh rồi chị lại dạy nhiều bài hát hay cho Lan Chi nữa nha!” – Tôi động viên để em chuẩn bị bước vào phòng mổ. Nơi mà sự sống và cái chết của em gần nhau hơn bao giờ hết.

Lan Chi lại thì thào... và chính lúc đó tôi cảm nhận được khát khao được sống và được hát đến cháy bỏng của cô bé mới 7 tuổi đầu ấy.

“Em mổ xong sẽ hết bệnh. Em sẽ được đi học và được hát phải không chị? Chị hứa dạy em nhiều bài hát nữa nha chị?”

“Uhm. Đương nhiên rồi. Chị hứa với em mà...!”

Ngay lúc đó mẹ cô bé đã bật khóc. Vì không muốn để cô bé nhìn thấy, cô ấy đã chạy ra ngoài. Mắt tôi cũng cay xòe... có cái gì như muốn rơi ra. Nhưng tôi đã kìm lại kịp thời.

Sau cái nghéo tay với Lan Chi, sau cái nụ cười nhẹ nhàng, hồn nhiên của cô bé, tôi bước ra ngoài và cùng ba mẹ Lan Chi chờ đợi một thứ ánh sáng kỳ diệu của tạo hóa sẽ soi sáng cho cô bé. Ánh sáng của sự sống...

....

1 tháng trước ngày mổ tim...

Trong lần về quê ngoại, cảm thương trước số phận đáng thương của gia đình chú An và cô Hòa, ba mẹ tôi đã cùng những người hàng xóm gần nhà ngoại quyên góp tiền để mổ tim cho cô bé Lan Chi – con của chú An và cô Hòa. Gia đình ba miệng ăn nhưng chỉ có cô Hòa là lao động chính bằng nghề đan đệm. Chú An lúc trước làm nghề chạy xe ôm, nhưng không may bị tai nạn đã gãy một chân, không lao động được nữa. Còn Lan Chi lại bị bệnh tim bẩm sinh. Khi em đang đến tuổi vào lớp một thì ba bị tai nạn, mẹ không đủ khả năng lo cho cô bé đi học. Cô bé 7 tuổi có niềm đam mê ca hát suýt nữa phải đóng chặt cánh cửa tương lai của mình lại. May mắn là có một ông cụ bị điếc tai hay đi nhặt rác dọc những con đường quanh xóm nhà ngoại và nhà bé Lan Chi đã giúp em luôn có niềm tin vào khả năng ca hát của mình chỉ với một câu nói. Nhưng đó không phải một lời nói dối từ ông lão bị điếc tai mà là một lời nói chân thành xuất phát từ một trái tim nhân ái.

“Cháu gái hát hay lắm! Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ ca hát của mình nghe cháu!”

...

1 tháng sau ngày mổ tim...

Một giọng hát trong veo, sáng rực cất vang lên giữa sân trường tiểu học. Đó là tiếng hát của cô bé Lan Chi. Em đã được mổ tim thành công. Và nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và nhất là sự giúp đỡ về tinh thần của ông cụ bị điếc tai với đôi tai tâm hồn vẫn còn nghe rất rõ ấy, Lan Chi đã bước vào lớp một với bao khát khao và mơ ước.

 Điều làm tôi thấy đặc biệt nhất chính là câu nói chân thành từ ông cụ bị điếc tai nhưng có  một tâm hồn biết lắng nghe và muốn giúp đỡ. Dù đôi tai ông không nghe được như bình thường, nhưng đôi tai tâm hồn ông vẫn nghe thấy rõ những âm thanh trong cuộc sống và làm được một điều ý nghĩa trong cuộc đời. Đó tiếp sức cho một trái tim nghị lực của Lan. Cho và chắp cánh cho một ước mơ ca hát của cô bé được bay cao.

Có lẽ vì thế mà tôi gọi ông cụ ấy là ông cụ có một đôi tai “kỳ lạ”. Và Lan Chi là cô bé có một trái tim “nghị lực”.

Hãy luôn nỗ lực cho ước mơ và tin vào khả năng của chính mình. Hãy luôn dùng tất cả khả năng của mình để giúp đỡ mọi người để làm cuộc sống ý nghĩa hơn các bạn nhé!

MS 34

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.