Thật bất ngờ thú vị khi nhận được bài tham gia dự thi với chủ để về người thầy có “thương hiệu” của khoa Kinh tế. Bài viết chân thành, tự nhiên và dí dỏm, rất sâu sắc và cảm động ở đoạn cuối. e-News mong thầy NTL cũng sẽ vui khi đọc bài viết này.

Lạnh lùng, khó tính, độc đoán là nhận xét  của mọi người khi lần đầu tiên gặp gỡ thầy, nhất là đám sinh viên khoa Kinh tế chúng tôi. Ngay từ hồi năm nhất, tôi luôn chú ý đến cái biệt danh mà các anh chị khóa trước đã đặt cho thầy “giấc mộng kinh hoàng của sinh viên” ở khoa mình. Khi ấy trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của một ông thầy mặt mày bặm trợn, cao lớn, đôi mắt xếch ngược lên trên giống như những nhân vật phản diện trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Thật đáng sợ! Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến mai này sẽ gặp ông ở các môn chuyên ngành.

“Tôi có một thông  báo rất quan trọng, năm nay trường ta sẽ chuyển sang hệ thống đào tạo tín chỉ. Các bạn sẽ đăng kí trực tuyến và có quyền chọn giảng viên để đảm nhận môn học của mình ”. Sau lời thông báo của lớp trưởng, lớp náo động cả lên. Mọi người đều bàn tán và đưa ra những ý kiến, dự định của riêng mình. Bỗng có một tiếng hô to “các bạn ơi! Vậy là tụi mình thoát khỏi thầy Thành Long rồi. Giấc mộng kinh hoàng không đến với chúng ta rồi. Ăn mừng đi anh em ơi”. Tôi cũng nhảy cẫng lên cùng hòa vào niềm vui với đám bạn. Vậy là thoát khỏi ông ta thật rồi, mừng quá. Tạ ơn trời Phật!

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, giảng viên phụ trách môn học PPNCKH đã thay đổi. Người giảng viên bước vào lớp học không phải là thầy mà tôi đăng kí mà là một ông thầy khoảng năm mươi, gương mặt nghiêm nghị và trong có vẻ khắc khổ đặc biệt là đôi mắt của thầy đã cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Một đôi mắt hơi đượm buồn, có chút quan sát pha lẫn tính cương trực. Bỗng những tiếng xì xào, bàn tán xung quanh đã gây sự chú ý của tôi “chết rồi, chết rồi! Sao thầy Long lại dạy môn này, ổng là sát thủ đó! Sao tụi mình xui tận mạng vậy trời!”. Hả? Đây là ông thầy “giấc mộng kinh hoàng” đó sao? Tôi giật mình và thầm nghĩ vậy là mình gặp phải ổng rồi nhưng mà ổng cũng đâu đáng sợ như mình nghĩ, nhìn ông ta cũng hiền mà.

Chợt nhiên có một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi “làm gì mà các anh chị ồn ào quá vậy, gặp tôi anh chị thất vọng lắm hả” – một giọng nói sắc lạnh và cái nhíu mày khiến cả lớp im thin thít, chẳng ai dám nói một lời nào.

Đảo mắt quan sát khắp cả lớp, thầy dõng dạc nói tiếp “trong tiết học của tôi, tôi có một số qui định, đề nghị các anh chị phải tuân theo” và sau đó thầy chậm rãi nói  từng nguyên tắc trong tiết học mà khiến cả lớp rùng mình. Nào là phải luôn làm bài tập nộp cho thầy trước mỗi buổi học, trễ sẽ bị trừ điểm, bài nộp phải thẳng thớm, đi học không được mặc bộ đồ thể dục, không được quay cây bút trong giờ học, chân không được rời khỏi đôi dép…

Những qui định rất là “mới và ngặt nghèo” đối với bọn sinh viên nhất quỷ nhì ma chúng tôi.

 Sau buổi học đầu tiên, thầy vừa bước ra  khỏi lớp là những tiếng thở phào lẫn tiếng than um trời  “khủng khiếp quá! Lúc nãy tui không dám nhúc nhích luôn, trái tim tui nó đập thình thịch và muốn rớt ra ngoài luôn” – một bạn nữ mặt mày xanh mét nói. “Giấc mộng kinh hoàng đúng là danh bất hư truyền” – một bạn nam nhăn mặt, lắc đầu.

Tuy lúc đầu chúng tôi phải rất vất vả để thực hiện đúng các nguyên tắc của thầy nhưng dần dần không những đã quen mà còn cảm thấy rất thú vị và vui nữa. Cảm giác tìm ra hướng giải quyết được bài tập khó và hoàn thành được chúng giống như mình vừa lớn được một tí. Cái lớn ở đây không phải về cái vật chất nhìn thấy được mà là sự chiến thắng của chính mình. Thầy đã luyện tập cho chúng tôi sự nhẫn nại, không bó tay trước những khó khăn tưởng chừng như không thực hiện được, khơi gợi lên những tư duy mà bấy lâu nay chúng tôi đang dần bỏ lỡ với những bài tập khó mà thầy đề ra. Cái vui ở đây không chỉ là những câu nói hóm hỉnh của thầy trong giờ học mà còn là cái vui khi tự mình đang hoàn thiện bản thân mình với những bài học triết lí, những câu chuyện thực tế mà thầy truyền đạt cho chúng tôi. Thầy rèn luyện cho chúng tôi một phong cách làm việc như những nhân viên văn phòng từ cách ăn mặc, làm việc, cử chỉ để chúng tôi không bở ngỡ khi đi làm. Đó là một điều may mắn đối với chúng tôi.

Sau đó, tôi đã gặp thầy ở hai môn chuyên ngành kế tiếp. Tuy giờ đây, các môn học đã kết thúc và tôi không còn dịp học lại thầy nhưng càng ngày các nguyên tắc của thầy như ăn sâu trong sinh hoạt thường ngày của tôi như những lời nói phải có cơ sở, phải tự đặt ra các qui định cho bản thân…

Đối với tôi, thầy không còn là “nhân vật phản diện” hay một “sát thủ kinh hoàng” mà một người thầy đáng kính đã dạy cho tôi cách tư duy, cách sống và làm việc như thế nào để không thẹn với người đã sinh ra mình. Ở thầy, tôi còn học được cách yêu thương gia đình, lòng dũng cảm và có trách nhiệm với đất nước, với xã hội từ thời chiến cũng như thời bình. Với những câu chuyện từ chiến trường Campuchia của thầy năm nào đã cho tôi một quan điểm: Lòng can đảm và yêu nước không thể hiện bằng lời nói mà chúng ta phải chuyển từ suy nghĩ thành hành động. Chỉ có hành động mới là cơ sở chắc chắn chứng minh cho lời nói và suy nghĩ của chúng ta.

Người xưa thường có câu “thầy khó thì trò mới nên”, tuy chúng tôi chưa thực sự là một người mẫu mực, hoàn thiện nhưng chúng tôi đã học được những điều cơ bản của một con người tri thức đó là lòng hiếu thảo, lòng yêu nước và vị nhân sinh. Thầy cũng giống như những thầy cô khoa Kinh tế chúng tôi, họ chấp nhận sự đánh đổi công việc ở các doanh nghiệp với những mức lương cao mà về trường giảng dạy với đồng lương viên chức, với niềm vui đào tạo lớp trẻ bằng những kiến thức và lòng nhiệt huyết của mình.

Xin cảm ơn thầy – một người luôn vì thế hệ trẻ đã không ngại khó khăn, thành kiến ban đầu mà cho chúng em từng bài học của trí và tâm để vững bước vào đời. Xin cảm ơn cái “khó” của thầy và chắc hẳn, hình ảnh người thầy có bề ngoài nghiêm nghị nhưng rất vui tính và có thói quen hay nhíu đôi mày trông rất dễ thương sẽ không bao giờ em quên được trên bước đường đời của mình.

 

MS 35

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.