Tôi về muộn - không hoài nghi. Chiều buông mình tôi lần ra mép sân chờ đợi, một ánh mắt, một gương mặt nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Tôi bồi hồi, lòng nôn nao và hoang mang. Người con gái ấy đã không còn nhặt lá, không còn khóc chỉ thoáng khói nhang bay trắng xóa thay cho tiềm thức màu vàng đầy lá trong tôi.

Theo chân tháng năm những cơn mưa tháng sáu cũng đã chậm chạp kéo về. Mưa dịu nhẹ, lất phất quét một màu trắng đục nhờn nhợt ngang trời. Những lúc như thế, bụi nước không cản trở từng bước chân hay từng hoạt động sinh hoạt ngưng đọng. Nhưng cũng lắm khi mưa bất ngờ trút cơn thịnh nộ dữ dội làm bầu trời ửng vệt tím bầm như bị ai đó va chạm mạnh. Mà dù thế nào đi nữa - nghĩa là dẫu mưa có lúc vui lúc buồn, lúc lãng mạn lúc bức bối thì vẫn có một người con gái cần mẫn nhặt lá vàng rơi.

Hơn trăm ngàn bận tôi tự hỏi: chị đã bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng chịu! Bởi từ rất lâu, trong một chiều xa xôi lắm (tôi cảm nhận như tự ngàn xưa) chị đã xuất hiện nơi đây nhặt lá. Những buổi chiều nhạt, buồn. Khi có mưa ghé thăm lại càng não nùng hơn. Chị đưa bàn tay mềm mại, trắng muốt của mình nhặt lên chiếc lá. Hàng cây ấy từ độ nào xuất hiện bên người con gái ấy thấy càng hoang hoải hơn. Màu vàng rôm của chiếc lá, của ánh chiều hoàng hôn, và cái màu vàng vô hồn nhấp nháy từ đáy mắt chị. Tất cả màu vàng này đã cho tôi những chiều mơn man, u hoài mà đến bất cứ nơi đâu khi lá vàng rơi đập vào mắt tôi là tôi lại mường tượng ra gương mặt chị. Khuôn mặt xương gầy, khô khốc, không nụ cười và tô màu vàng nhạt.

Chị không đội nón dưới những cơn mưa (dù to hay nhỏ). Cũng tốt, bởi thế tôi cảm thấy thoải mái hơn vì làn mưa mát lạnh phần nào làm dịu đi màu vàng hanh hao trên mặt chị. Chị mỏng manh trong chiếc quần đen áo bà ba xẻ tà. Tôi xuýt bật cười khi lần đầu gặp người con gái ấy. Nơi thị thành, hiếm hoi lắm mới tìm thấy căn nhà phía trước sân đầy những cây lá vàng, mà chủ thể ấy lại cổ kính trong bộ bà ba xưa cũ. Cảnh và người đã đốt thành tro màu sắc rực rỡ, ồn ào nơi phố hội. Rồi dần dần tôi “nghiện” cái màu xưa cũ ấy – rất mực! Màu lá và màu mắt theo chiều thời gian trôi tuột vào tâm tưởng tôi và ứ đọng lại ở đó, không tan.

Một mùa mưa, một mùa nắng, cứ thế mỗi chiều buồn người con gái ấy lại ra trước sân nhặt lá. Làm gì ư? Có giết tôi cũng không biết. Chị cầm trên tay chiếc lá vàng cuộn tròn nâng niu như ấp ôm món kỷ niệm dễ vỡ. Tôi gọi chiều buồn có lẽ vì màu lá, vì người con gái ấy. (Chứ tới chiều, cứ hẹn lại lên, thiên hạ lại sửa soạn ra đường vui như hội). Tôi gọi nhặt lá ai nghe qua cứ ngỡ là nhiều lắm, nhặt nhạnh hàng đống lá. Nhưng không, người con gái trầm ngâm ấy nhặt mỗi một chiếc lá rồi tần ngần đứng bên gốc cây cho đến hết khoảnh khắc chiều buông. Tôi vô tư mà không thoát khỏi ý niệm nghĩ ngợi về chị, về một chiếc lá vàng trong mỗi buổi chiều.

Khoảnh khắc gói gọn chiếc lá vàng trong tay, tôi mới thấy thoáng chút biến sắc trên gương mặt chị. Lúc ấy, mặt chị không giãn ra bình yên như trước. Vài nếp nhăn cựa mình được dịp chạy loạn xạ trên làn da màu vàng. Hai mắt chị nhíu nhẹ lại, suy tư nhìn đăm đăm chiếc lá, mà không, hay là chị đang nhìn vào cõi hư không nào đó? Chịu – tôi lại không thể hiểu nỗi.Có lần tôi thảng thốt giật mình vì thấy chị khóc, hàng mi long lanh nước, hai giọt tinh khôi lăn nhẹ rồi dừng lại dưới cằm. Một chiều mưa buồn lắc rắc nhanh chóng cuốn hai giọt nước mắt vào màn mưa tựa như kẻ thủ ác chớp nhoáng bôi xóa dấu vết phạm tội vậy.

...…

Tôi bơ vơ trong những buổi chiều vàng. Người con gái ấy đã ra đi, rất xa về thế giới chỉ có những lá, màu vàng cả đời của lá. Tôi không đưa chị đến tận nơi, được trông thấy chị về nằm bên dưới những chiếc lá vàng. Tôi không may bắt gặp chị lần cuối cùng trước sân nhặt lá. Tại sao chị đã không chờ tôi, dù chỉ một lần duy nhất. Tôi không cần chị cười với tôi, cũng không cần nghe tiếng nói chị (làm chi để đau đớn hơn). Nhưng ít ra chị cũng phải chờ tôi về để tôi được nhìn chị nhặt lá lần sau cùng. Vậy ra, ngoài lá vàng, ngoài chiều buồn chị đã từng thấy tôi? Mỗi bận chị đứng dưới gốc cây nhặt lá, chị có trông thấy tôi?

Tôi về muộn, không hoài nghi. Chiều buông mình tôi lần ra mép sân chờ đợi, một ánh mắt, một gương mặt nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Tôi bồi hồi, lòng nôn nao và hoang mang. Người con gái ấy đã không còn nhặt lá, không còn khóc chỉ thoáng khói nhang bay trắng xóa thay cho tiềm thức màu vàng đầy lá trong tôi.

MS 36

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.