1. Những cơn mưa lại trở về thành phố. Như một thói quen. Tháng sáu, đất trời sũng nước. Tôi ngồi bó gối nhìn ra thềm nhà, nơi xác những chiếc lá vàng khô rơi rụng từ mấy hôm trước đang lập lềnh trôi trên dòng nước lờ nhờ. Một cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Tôi cố ngước mắt lên cao để tìm chút ánh sáng nào đó còn sót lại nơi phía chân trời, nhưng bầu trời đã xám kín những cụm mây đen. Có cảm giác những làn mưa chạm đất phủ vây là những bức tường ngăn cách. Không gian như bỗng hóa thành nỗi mơ hồ trong ý nghĩ, tất cả chỉ còn lại tiếng mưa lúc ồ ạt lúc nhẹ hẫng, khi gần khi xa như một tiếng hát thầm…

2. Tôi ngồi lật lại những trang vở cũ, dòng chữ đã ố vàng bởi dấu vết của thời gian. Những trang vở thời còn đi học, chữ viết cẩu thả, vụng về và ri rít những kí tự học trò viết tắt ngô nghê. Thời gian đến rồi đi nhanh quá đỗi. Chuỗi ngày hồn nhiên nhất của cuộc đời bỗng một ngày trở về nằm lặng lẽ trong những trang vở. Nhìn những tán phượng đứng trần mình tơi tả trong mưa lòng tôi lại dấy lên bao nỗi bồi hồi, xúc động.

     Những cơn mưa tháng sáu…

     Những hồi ức được sống dậy, ngân lên, từng khoảnh khắc…

    3. Tôi bỗng nhớ Thêm. Với những chiều mưa, không hiểu vì sao mà tôi lại nhớ Thêm da diết. Nhớ mái tóc ngắn cũn cỡn, nhớ như in khuôn mặt nhỏ bé, đen sạm nhưng những nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như nắng mùa thu. Những chiều mưa, tôi và Thêm hay ngồi trước hiên nhà ngắm những giọt mưa buông mình xuống đất và tan vỡ thành những vòng tròn bong bóng nước. Đôi khi chúng tôi yên lặng nhìn xa xăm ra giữa màn mưa, cũng có lúc ngồi dựa vào nhau, tay siết nhẹ tay, nhưng tuyệt nhiên không nói năng gì. Vì chúng tôi ngầm hiểu rằng, không lời nói nào có thể diễn đạt được nỗi cô đơn sâu kín nhất. Cũng như không hành động nào có thể khiến chúng tôi ấm áp và thân thiết hơn là khi ngồi bên nhau trong nỗi lặng im. Thỉnh thoảng, tôi và Thêm cũng có nhìn nhau và buông miệng nói bâng quơ những câu không chủ đích:

    - Mưa dữ dội mà mong manh quá phải không Thêm?

    …

    - Có lúc tớ thèm được ướt sũng như con mèo bị nhún nước, nhưng khi bị ướt tớ lại sợ và thèm trở về với những cơn nắng quắt quay. Tớ không hiểu nỗi mình nữa. Tớ muốn sự thay đổi nhưng tớ cũng sợ phải thay đổi lắm Thêm à.

    …

   - Có ai đã từng chết vì buồn khi ngắm mưa chưa nhỉ?

   Tôi nhìn Thêm rồi bật cười: - Cũng chẳng biết nữa. Mà coi chừng có hai đứa không chết vì buồn mà chết vì bệnh vì cứ dầm mưa suốt đó nha. Thôi, hai đứa mình vào nhà đi, không thôi tối lại nằm sụt sịt!

   Tôi không biết những buổi chiều như thế có giúp Thêm khuây khỏa hơn không, nhưng trước những sự đổ vỡ của gia đình, tôi thấy Thêm luôn rất mạnh mẽ. Thêm chỉ thực sự nhỏ bé khi ngồi cạnh tôi ngắm những chiều mưa. Tuổi mười tám của Thêm buồn và lạnh lẽo như những cơn mưa. Và tôi luôn mong mình sẽ là những tia nắng có thể sưởi ấm cho Thêm sau những cơn mưa dai dẳng ấy…

     4.  Ngắm nhìn từng nét chữ trong trang vở cũ giúp tôi nhớ mặt, gọi thành tên trong tâm trí những đứa bạn cũ. Kia là chữ kí to đùng, nguệch ngoạc của thằng Tân còn sót lại phía đuôi vở. Kia là dòng chữ nắn nót của Lan Thanh khi chép bài hộ tôi những ngày nằm viện. Tôi bỗng nhớ từng khuôn mặt lém lỉnh của nhóm “ngũ quái” ngày nào khi bày trò trêu nhau, những giọt mồ hôi lấm tấm vì bị rượt đuổi vào giờ ra chơi, những nụ cười rộn vang trên con đường về trải đầy hoa phượng đỏ… Thầy tôi bảo, chữ là người, tôi biết thầy nói với một hàm ý khác, nhưng giờ đây nhìn từng con chữ học trò của bạn bè mình còn neo lại nơi này – trên trang vở ố màu thời gian và kỉ niệm, tôi lại thấy loáng thoáng hình bóng ngày nào của tụi nó hiện về, yêu thương và thân thuộc lắm.

      Tôi bỗng thấy tiếc vì ngày ấy mình đã không làm lưu bút, để bây giờ tìm một thứ gì đó để gợi nhớ về nhau cũng không sao tìm được. Có hôm đi trên đường, thấy bạn mình ở phía bên kia đường, muốn gọi tên nó thật to như cái thời còn là bạn bè trong sáng, vô tư, muốn hét lên rằng, tao nhớ mày lắm lắm biết không, mà chẳng thể nào làm được. Mỗi đứa một việc, nụ cười chào nhau rồi cũng tan nhanh như những giọt mưa của ngày đầu hạ, mơn mát giây phút rồi lại trở về trong trùng trùng nỗi cô đơn…

     5.  Tháng sáu. Mưa lại về lâm thâm trên mái ngói. Tàn cây già trước nhà rũ lá xác xơ. Mẹ tôi ngồi buông mắt ra phía khoảnh sân trước nhà, thở dài trong nỗi chông chênh của một người phụ nữ đã trải qua bao sự thăng trầm, nhằn nhọc. Tôi rời khỏi hàng hiên và tiến đến ngồi gần bên mẹ. Chúng tôi lật giở từng trang vở học trò và ngắm nhìn quá khứ hiện về trong mắt rưng rưng. Tôi kể mẹ nghe những gì mình đang nghĩ, kể về những ngày còn đi học tôi đã nghịch ngợm thế nào, kể với mẹ về Thêm, về Tân, về Lan Thanh, về cả nhóm “ngũ quái” ngày xưa nữa… Mẹ tôi cười rất nhẹ, nhưng tôi cảm giác nụ cười bà đang tỏa ra những hơi ấm, râm ran.

     Mẹ vuốt tóc tôi, rồi đưa đôi mắt rằn rịt những nếp nhăn về phía màn mưa trắng xóa trước nhà. Mẹ đang chìm dần vào nỗi hoài niệm, bà bắt đầu kể tôi nghe về những ngày còn đi học của mình. Từng câu chuyện quá khứ tan vào mưa, li ti vỡ. Gió bỗng lùa một cơn thật mạnh qua hàng hiên. Thông thốc. Mát rượi. Hoài niệm yêu thương ùa về không cách nào ngăn nổi. Tôi khẽ khàng áp đôi gò má xương xẩu lên đầu gối mẹ, nằm nghe. Và xa xôi, ở ngoài kia, dường như những tiếng mưa rơi đang dần nhỏ lại…


MS 38

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.