In bài này 

Thằng Tâm cầm cuốn giáo trình lững thững đi về phía cuối phòng thi, mệt mỏi ngồi xuống, đầu của nó đến giờ vẫn còn nhức. Nó nhìn xung quanh, mấy đứa bạn của nó, đứa thì đang tập trung dò lại bài, đứa thì đang cố “nhét” vào đầu thêm được câu nào thì đỡ câu ấy, đứa thuộc bài rồi thì cười giỡn cho bớt căng thẳng trước giờ thi.

Tâm bắt đầu giở giáo trình ra, ngáp một cái, nó chưa học gì cả mặc dù còn khoảng 10 phút nữa là bắt đầu thi. Nó ngẫm một hồi lâu, có lẽ là đang đoán đề, nó xé lấy 4 trang giấy từ cuốn giáo trình rồi gấp chúng lại thành 4 phần, nó nhét vào hai bên tay áo đã xắn lên tới khuỷu tay 2 phần, còn 2 phần nó bỏ vào hai bên túi quần…Rồi ra vẻ tự nhiên nó đem cuốn giáo trình lên phía bảng để lại…

Tâm nhìn sang dãy bàn bên kia trên nó một dãy thì Hằng đang ngồi dò bài một cách chăm chú. Nó đưa tay vào túi quần rồi tặc lưỡi một cái…

Nó ngáp suốt từ khi giám thị phát phiếu lấy ý kiến, nó đánh dấu qua loa rồi nộp lại. Nó nhận đề thi từ một cô giám thị trạc tuổi, bà cô này khó thật, từ lúc bước vào phòng thi thì cứ nhắc cả lớp đã đeo thẻ sinh viên chưa, đánh phiếu lấy ý kiến cho cẩn thận... nhưng nó chẳng bận tâm, thậm chí đi học nó còn không thèm bỏ áo vào quần nữa mà, nó không thích cái mặt "Lý Mạc Sầu" của bà cô đó chút nào, chẳng bù với ông thầy cùng gác, lúc nào cũng cười thì chắc là gác thi dễ lắm đây, nó nghĩ vậy.

Đề thi có 2 câu, một câu hỏi lý thuyết và một câu đòi hỏi phải cảm nhận. Bây giờ thì làm sao nó có thể cảm nhận cho được chứ trong khi cái đầu của nó thì cứ nhức mãi lên. Nó để đề thi xuống và nhìn sang Hằng, Hằng đã bắt đầu làm bài. Nó đọc lại bài lần nữa, nó nhận ra phần câu lý thuyết ấy là trang giấy nó để trong túi quần bên phải. Nó không gấp, nó nhìn hai giám thị một vòng, giám thị nam thì ngồi ở bàn giáo viên và bà cô "Lý Mạc Sầu" thì ngồi ở cuối lớp. 

Nó ngồi nhìn các bạn của nó say sưa làm bài, nó nhìn lại mình... lúc trước nó là một thằng Tâm hiền lành, chất phát, làm gì biết những trò mánh khóe, gian lận như thế này. Nhà nó nghèo lắm, mẹ nó gánh chè bán khắp ngõ mà nuôi nó ăn học từ khi ba nó mất, lúc đó nó vừa bước vào lớp 10. Ước mơ của nó là đậu đại học Sư phạm, nó rất thích và giỏi môn văn, từ đó nó luôn cố gắng vì mẹ nó. Thế rồi, nó cũng đã đậu vào ngành sư phạm Ngữ Văn của trường ĐH An Giang với số điểm khá cao. Nó rất mừng, nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ nó mà khóc nức nở như một đứa trẻ và hứa sẽ ra trường với tấm bằng loại giỏi... Nó đã bước một bước vào ước mơ của nó...

Bước vào đầu năm học, nó cố gắng rất nhiều, điểm của nó đứng thứ hai lớp, chỉ sau Hằng ở HKI. Hằng là cô gái xinh xắn, rất hiền và lại là thủ khoa của lớp nên được làm lớp trưởng. Nó thích Hằng từ những ngày đầu vào lớp. Vì vậy nó cần phải cố gắng hơn nữa...

Vậy mà, sự thật phủ phàng, gánh chè của mẹ nó làm sao chu cấp đủ phí sinh hoạt hàng tháng của nó trong khi mẹ nó lại hay đau lưng mỗi ngày.

Nó phải đi làm, nó theo một số người bạn mới quen ở ngoài đi làm thêm, họ giúp nó tìm được một công việc không tốn nhiều thời gian mà thu nhập lại cao, nó có nhiều tiền, từ đó nó tin tưởng và thân hơn với những người bạn đó. Nó không dành thời gian cho việc học nữa, nó hay tin Hằng đã có bạn trai. Nó buồn, nó bắt đầu biết làm những điều mà từ trước nó không hề biết đến, buổi đầu cúp cua chỉ để đi dạo, uống cà phê. Dần dần, nó biết đánh cả bi-da, chơi game online suốt đêm, nó dần biết phá phách, cờ bạc, thậm chí nó còn hút thuốc, uống rượu nữa. Cũng như lần này, buổi sáng thi mà tối đó nó còn "nhậu" cho đến 5 giờ sáng mà, nó không biết tại sao nó lại như thế?... Nó đã lùi lại ba bước ra khỏi giấc mơ của nó rồi...

Nó đánh động một cái bỏ quên những phút suy tư, nó quay lại với thực tại. Nó nhìn cô giám thị lần nữa, cô đang nhìn sang các dãy bàn bên kia. Nó dần đưa tay xuống chậm rãi lấy mảnh giấy tài liệu ở túi quần phải và nhanh nhẹn đặt dưới tờ giấy nháp, thế là ổn, nó mở tài liệu ra vuốt ngay ngắn và nó bắt đầu cặm cụi viết, nó viết, nó viết mà nó chẳng biết nó đang viết gì...

  - "Cái gì đây?". Tiếng cô giám thị sau lưng làm nó giật mình và vội che tài liệu lại bằng tờ giấy nháp mà chỉ kịp: - "Dạ...dạ..."

Cô giám thị lấy trang tài liệu ra khỏi tay nó mà giơ lên. Nó nhìn sang Hằng, Hằng nhìn nó chăm chú, nó nhìn xung quanh, mồ hôi chảy xuống miệng nó, nó thấy mặn, nó đang làm gì...

Bỗng nó tưởng tượng ra cái cảnh mẹ nó một tay dùng nón lá quạt mình còn một tay thì đấm vào lưng với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi... Nó cảm nhận được vị mặn từ giọt mồ hôi đó của mẹ. Nó khóc…

MS 39

  • Danh Thương

    Tự dưng hôm nay thấy nhớ Enews da diết, lật đật vào đọc lại hơn 2 tiếng đồng hồ. Không ngờ cái món ngày nào vẫn còn “ngon” đến vậy? Thoáng cái bài viết ngây ngô trước đây đã hơn 7 năm tuổi rồi! Cám ơn Enews vô cùng!