Đã khá lâu rồi kể từ khi rời khỏi trường phổ thông, tôi mới được cảm nhận lại sự quan tâm của giáo viên chủ nhiệm (GVCN), điều mà ở phổ thông lúc nào cũng có vì ở đó chúng tôi là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Còn khi đã trở thành sinh viên, chúng tôi đã là người trưởng thành (đủ 18 tuổi) và ngay cả chính bản thân, chúng tôi cũng tự xem mình như là những người lớn.

Nói thì nói vậy nhưng đôi khi từ sâu thẳm đáy lòng, bỗng nhiên tôi chợt mong muốn mình có thể nhỏ lại, có thể trở lại là một đứa học sinh cấp 3 để nhận được sự quan tâm, lo lắng của Thầy Cô trong học tập và trong từng hoạt động phong trào của lớp.

           Cô chủ nhiệm năm ba của lớp tôi là một giáo viên tuy dạy toán nhưng cô không khô khan như những công thức toán học, mà trái lại Cô rất nhiệt tình, vui vẻ, luôn quan tâm tới tình hình học tập và những hoạt động phong trào của lớp.

          Để chuẩn bị cho công việc phân công trường kiến tập của lớp, Cô đã phải bỏ thời gian ngay từ đầu năm để “thăm dò và trưng cầu dân ý” của tất cả các thành viên trong lớp. Dựa trên ý kiến chung của đa số, Cô đưa ra các tiêu chí tập thể để dựa trên cơ sở đó, lớp chúng tôi tự sắp xếp với nhau sao cho “êm đẹp”. Tuy nhiên, cũng vẫn không tránh khỏi “kẻ giận, người hờn”, “kẻ ung dung thỏa mãn, người chau mày nhíu mặt”.

Do đó, trước khi chia tay nhau về trường phổ thông kiến tập, Cô đã có buổi gặp mặt lớp để tháo gỡ những gút mắc, an ủi, động viên, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những khó khăn mà chúng tôi có thể sẽ gặp phải trong thời gian kiến tập sư phạm. Bằng những lời lẽ chân tình, khéo léo đầy tính thuyết phục, Cô đã làm cho những gương mặt nhăn nhó trở nên tự tin, đầy ý chí và quyết tâm vượt qua những khó khăn thử thách ở phía trước;còn những gương mặt thỏa mãn thì dường như đang tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng phấn đấu để mang về những kết quả tốt đẹp. Và cuối cùng, lớp chúng tôi đã hoàn thành đợt kiến tập sư phạm năm 2010-2011 với kết quả hết sức mỹ mãn.

          Trong lớp có một bạn thường xuyên vắng học và gần như là có ý định bỏ học. Khi biết được chuyện, ngay lập tức Cô đã họp với Ban lãnh đạo lớp và yêu cầu chúng tôi tìm mọi cách để liên lạc với bạn và gia đình bạn, tìm hiểu nguyên nhân, động viên bạn tiếp tục học tập.

          Sau Tết Tân Mão vừa rồi, lớp tôi có tổ chức một tour vui chơi Mũi Né-Phan Thiết cho các thành viên trong lớp. Nhưng thời gian đó, Cô phải ra Hà Nội (vì Cô đang là nghiên cứu sinh của trường ĐHSP HN) nên không thể tham gia cùng với lớp được. Mặc dù vậy, Cô vẫn luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng chúng tôi trong suốt chuyến đi. Vì xe còn trống đến 3 ghế, huy động mãi mà số lượng vẫn không tăng thêm được nên Cô đã tài trợ cho Đoàn tham quan phần tiền xe của 3 ghế đó để khỏi phải thu thêm của các bạn, kèm một số bánh trái, nước ngọt mang theo trong chuyến đi. Không những thế, trước giờ xuất phát Cô còn thân hành ra tiễn chúng tôi lên xe, dặn dò những điều cần thiết và còn mua thuốc chống say xe cho lớp mang theo. Trong suốt chuyến đi, thỉnh thoảng Cô alo cho tôi, câu đầu tiên Cô hỏi là: “lớp đi có khỏe không?, có bạn nào bị say xe không?, bây giờ đang đi chơi ở đâu?, có vui không?...”

Cô là vậy đó, bình thường khi tôi gặp Cô nhờ ký bất kỳ văn bản, giấy tờ nào thì Cô cũng đều hỏi: “Lớp dạo này sao rồi? có gì mới không? bạn… hôm nay có đi học không?” Cô thấu hiểu và luôn đồng cảm với chúng tôi, ai có khó khăn gì thì cứ nói với Cô, nếu giúp được thì Cô sẽ giúp hết mình, còn giúp không được thì Cô sẽ nghĩ cách khác hoặc nhờ người khác giúp mình.

Cô chủ nhiệm mà tôi muốn nhắc tới đó là Cô Nguyễn Phương Thảo – GV Bộ môn Toán. Cô đã cho tôi cái niềm hạnh phúc được trở lại như thời học sinh phổ thông, được thầy cô quan tâm, hướng dẫn và chỉ bảo trong từng hoạt động, mà đã từ lâu rồi tôi không được cảm nhận.

          Thay mặt lớp, em chân thành biết ơn và khắc ghi những tình cảm sâu đậm mà Cô đã dành cho lớp trong năm qua. Chúc Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong các nghiên cứu của mình.

 

MS 40

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.