Tiếng ấm thuốc sôi ùng ục cùng tiếng củi cháy sáng bừng cái cà ràng, làm Ngạn giật mình, sau một bận nhìn về chỗ mẹ và mấy phút liền trầm tư nghĩ về tuổi thơ đã chóng qua đi. Ngạn nhanh nhảu rót chén thuốc nam đang ngút khói, nước thuốc nâu sầm, Ngạn không uống nhưng ngày nào cũng thứ thuốc ấy, ngay cả Ngạn cũng thấy ngán tận cổ huống hồ gì mẹ một ngày 3 cử thuốc.

Ngạn đến bên mẹ, chiếc chõng tre cũng hòa thanh phát lên mấy hồi cót két, mồ hôi nhễ nhại hạt to như hạt nước chảy vòng xuống trán má và đến tận cổ. Nụ cười hiền hòa của một thằng con trai đến bên mẹ mới ấm áp làm sao? Bưng chén thuốc nóng Ngạn thương mẹ biết nhường nào. Có lẽ, với một phụ nữ yếu ớt không biết xa con trai mình giờ nào, bởi căn bệnh tim đang hành hạ cái thân xác ốm yếu mỏng manh của bà. Chính những lúc bên Ngạn, thấy Ngạn vui, trưởng thành thì trong lòng bà lại trỗi lên một cơn sóng của tình yêu cuốn đi mọi cái nghiệt ngã của cuộc đời đang trút xuống đôi vai gầy của Ngạn và chính con trai khiến bà thêm mạnh mẽ quật dậy niềm tin.

Bà đỡ nhanh chén thuốc sợ nóng tay Ngạn, những ngón gầy chai sần và lọ bếp làm 10 đầu móng đen sì đi, bà cố lấy tay gạt nhanh những dòng mồ hôi trên cổ Ngạn và lại vuốt đầu – những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng như thế khiến Ngạn vui vui hẳn lên vì bên Ngạn còn có mẹ. Thương mẹ biết mấy! Ngạn đỡ đôi tay gầy xanh nhợt của mẹ:

- Mẹ ăn thêm cháo nghen? Rồi uống thuốc…

Bà chỉ lắc đầu, tỏ vẻ từ chối, căn bệnh nhà giàu đã khiến nỗi đau của người mẹ càng nhân lên khi thấy sự cơ cực của con và những cơn đau tim bất chợt nhà chỉ một mẹ một con như thế này. Mặt trời bên ngoài đã qua khỏi luôn mấy ngọn tre sáng rực chói cả mắt, trên mái lá của căn nhà nhỏ lấp lánh mấy giọt nước còn đọng lại tối qua sau trận mưa tối như trút cạn nước. Sáng nay, nắng tốt, xuyên luôn mấy chỗ dột của nhà Ngạn như những bông  hoa ánh sáng in hình trên nền đất. Mưa tối làm Ngạn lo biết mấy, căn nhà đã cũ còn gì.

Ngạn đỡ mẹ dậy uống chén thuốc ấm, đôi vai của Ngạn ghì nhanh vào mẹ là chỗ dựa vững chắc cho chính mẹ và là niềm tin để chính Ngạn biết rằng mình chính là trụ cột của gia đình. Ngạn chăm mẹ từng ngụm thuốc, đôi mắt của cậu trai mười tám nhìn mẹ yêu thương đầy trìu mến, rồi lòng bỗng có cái gì đó xót xa, khi bất chợt những nếp nhăn trên vầng trán của mẹ hằn sâu vào mắt của Ngạn, Ngạn cố nhìn và đếm từng nếp nhăn một, cố nén tiếng thở dài sắp tuôn ra:

- Mẹ sẽ nhanh khỏi bệnh thôi! Con cần mẹ…

Một lời an ủi dành cho mẹ, có lẽ, chính bà đã hiểu vì sao thuốc không còn đắng hay ngán tận cổ nữa! Bởi bà biết và hiểu Ngạn cần bà, tình yêu của Ngạn dành cho bà mới lớn biết nhường nào. Và ngay bây giờ, trong tận sâu thẳm trái tim bé nhỏ của Ngạn đang cầu nguyện cho mẹ bên Ngạn mãi mãi… Ngạn bắt đầu những suy nghĩ hư vô của mình bắng mấy bông hoa nắng trên nền: “Ánh nắng đã cố vươn mình, nhảy vọt xuyên cả mái nhà soi rọi căn nhà tối tăm khắc khổ của mẹ con Ngạn thì sẽ đến một ngày nào đó! Ngạn không biết sẽ là ngày nào nữa! Nhưng cái ngày ấy sẽ đến! Ngạn và mẹ sẽ không thiếu thốn vất vả như thế này nữa!”

Niềm tin đang sống dậy trong tâm hồn Ngạn, hơn ai hết Ngạn thấy vui vui khi tưởng tượng về một ngày tương lai đầy ánh sáng và những hoài bão của tuổi trẻ trở thành hiện thực. Đang mông lung bỗng:

- Tối qua có lạnh lắm không con? Còn sách vở nữa có bị ướt không? Còn bao lâu nữa đâu là thi rồi!

- Dạ không…

Ngạn không nói gì thêm vì biết mẹ đang lo lắng nhiều, cái góc học tập nhỏ ấy đã theo Ngạn suốt cả một chặng đường vượt khó, có lẽ vì thế mà ngay chỗ ấy Ngạn dỡ luôn tấm lá nhà cho nắng sáng rọi vào và trơ trọi một tấm bạc khi trời kéo mây đen. Góc học tập là nơi duy nhất trong căn nhà ọp ẹp mang lại ánh sáng cho Ngạn và cả tương lai phía trước. Ngạn để mẹ nằm nghỉ, lấy luôn vài cuốn tập, cái nón lá…

Nắng lên cao sáng cả lòng con kênh trước nhà, không gian như vắng lặng, chỉ còn mấy tiếng gà gáy trưa và tiếng khua lá của hàng dừa dưới bến, sóng nước gợn lăn tăn chốc chốc lại đẩy nhẹ vào cái xuồng câu đã cũ, mớ rong xanh sậm bám chặt lấy hông xuồng như đang đùa cũng với nước. Trông Ngạn như một tiểu ngư ông trí thức, cái cần trúc cùng mấy quyển tập, Ngạn đi suốt buổi trưa cốt vì kế sinh nhai và xem lại bài để thi. Tiếng Nương inh ỏi í ớ gọi Ngạn không ngớt, Ngạn cố ngoảnh lại tỏ vẻ không hiểu cớ sự:

- Ngạn…Ngạn…

- Có chi không Nương?

Tiếng Nương như đứt quãng đan xen cùng tiếng thở hổn hển.

- Ông…ông đậu tốt nghiệp rồi! nghe đâu…năm mươi mấy! Mai, tui với Ba lên tỉnh tìm chỗ trọ để còn thi đại học nữa! Mai ông đi với tui luôn nghen!

- Thôi Nương với Bác đi đi! Tui không đi thi đâu! Còn mẹ nữa!

- Nhưng….

- Ngạn không thi đâu…

Ngạn cố quay đi gác lại ước mơ nơi giảng đường đai học, chống xuồng xuôi dòng nước, căn nhà thiếu trước hụt sau như thế, Ngạn không thể bỏ mẹ một mình, con đường mà Ngạn đang đi còn lắm những chông gai…

Chiều, ánh dương tà tà bám víu chút nắng nhẹ ở lòng kênh, mây bay lơ đãng in bóng hoàng hôn trên dòng nước, dưới khoang xuồng nước tung tóe mớ rô, sặc. Xuồng cập bến, Ngạn chạy nhanh lên đến bên giường mẹ:

- Mẹ khỏe nhiều không mẹ! Bữa nay câu được nhiều cá lắm! Con hâm nóng cháo cho mẹ nghen!

Bà nắm chặt tay Ngạn, người phụ nữ ấy yêu Ngạn biết nhường nào!

- Con coi mẹ ăn hết cháo rồi! mẹ khỏe nhiều rồi! mẹ tự lo cho mình được mà con cứ chú tâm vào chuyện học nghen con! Còn phải thi đại học nữa!

Nỗi đau như xé toạt tâm hồn Ngạn, Ngạn không nói được lời nào cả, sự im lặng có lẽ sẽ làm Ngạn vơi đi sự nghẹn ngào đang chặn ngang cuống họng. Ngạn vào bếp nấu thuốc cho mẹ, lửa sáng bừng cả gian bếp tối sáng rõ khuôn mặt Ngạn, khói thuốc đang sôi bay lên nghi ngút, khói mờ giăng cả mắt khiến hình ảnh toàn cảnh tỉnh lỵ mà Ngạn đang mơ tưởng tới cũng nhanh chóng biến mất chìm nhanh trong khói thuốc…


MS 50

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.