“Còn cha gót đỏ như son,
Đến khi cha mất gót con dính bùn”
Năm tôi lên 6, cha đã rời bỏ mẹ con tôi sau một cơn bạo bệnh, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Tuy cuộc sống có vất vả, nhưng tôi hạnh phúc vì tôi hiểu mẹ rất yêu tôi.

Tình cảm mẹ con vốn sẽ rất tốt nếu không có sự xuất hiện của ông ta. 4 năm sau khi cha mất, mẹ tôi quyết định đi thêm bước nữa với người đàn ông đã ngoài 40. Tôi không thích điều đó! Và cũng đã nhiều lần tôi bày tỏ thái độ. Nhưng ai cấm được người phụ nữ đang khao khát yêu. Mẹ con tôi từ đó nhạt dần!

       Tôi hiểu “mẹ nào mà chẳng thương con” mẹ tôi thương tôi! Nhưng dượng thì xem tôi như cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn nhổ phức cho xong. Cô, chú tôi cay nghiệt hơn, mỗi khi về giỗ cha, họ lại lời ra tiếng vào, có khi còn xui tôi chống lại mẹ.

       - Mày dại quá! Đế mẹ mày lấy chồng đã đành còn về ở chi cho dượng mày đày sắc, tao là mày, tao đi cho rảnh, thiếu gì người thương và lo cho mày, mày còn cô, còn chú, cả nội mày nữa.

        Nói là nói vậy chứ tôi biết, cô chú tôi nói thì hay, có ai chịu bỏ tiền ra mà lo cho tôi, cha tôi mất, tình cảm họ dành cho tôi cũng mất dần. Nhìn đi nhìn lại, chỉ mẹ là lo lắng cho tôi vô điều kiện. Vậy nên, dù dượng có đối với tôi như thế nào, tôi cũng cam, mong là mẹ không phải khó xử.

      Hai năm trôi qua, điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Mẹ tôi có em bé. Điều đó làm mọi người hạnh phúc. Riêng tôi thì không. Tôi sắp mất mẹ - tôi nghĩ thế - mất đi người thân duy nhất trên cõi đời này. Có em rồi, mẹ không còn nhiều thời gian dành cho tôi. Mẹ có hiểu là con buồn nhiều lắm không? Mỗi khi nhìn mẹ và dượng vui đùa với em, lòng con như có cái gì đó cựa quậy khó chịu lắm…con nhớ cha!...

       Khi em được 2 tuổi, mẹ và dượng tất bật cho công việc, tôi phải thường xuyên trông em. Tôi cũng thương em lắm! Dẫu sao tôi và em đều là con mẹ, đều được bầu sữa ngọt ngào của mẹ nuôi lớn.

       Lẽ ra tôi sẽ yêu em và vui vẻ sống bên mẹ, nhưng hình như cuộc sống không bao giờ là một đường thẳng. Đời tôi sang một trang mới khi tôi bất cẩn làm em té, tôi sợ lắm! Cố dỗ mãi nhưng em không nín, lần đó em phải nhải nhập viện, dượng cho là tôi cố tình. Tôi giải thích, nhưng không được sự cảm thông của dượng, đã vậy dượng còn buông lời nặng nhẹ. Quay sang mẹ, tôi tìm một ánh mắt tin yêu, một vòng tay che chở. Tay mẹ ôm em, mắt mẹ không rời em. Không còn khoảng trống cho tôi. Cũng phải! Em cần mẹ, cần mẹ…còn tôi…tôi không cần mẹ sao?

        Dượng đuổi tôi đi, ban đầu mẹ có xin cho tôi, nhưng sao đó mẹ bảo:

      - Về Nội sống tạm một thời gian, đợi dượng con bớt giận, mẹ sẽ xin cho con về.

      Tai tôi có nghe nhầm không? Mẹ đuổi khéo tôi, mẹ không thương tôi nữa, mẹ không thương đứa con gái này nữa. Bao nhiêu ghen tức ùa về, lòng tự trọng bị tổn thương. Tôi ra đi, đi trong uất nghẹn. Tôi không bao giờ trở về ngôi nhà đó, đúng ! không về!

       Tôi không đến trường nữa, sống với Ngoại có phần vất vả, ban đầu không quen, buồn lắm! Thỉnh thoảng mẹ có ghé thăm. Nhưng rồi mẹ cũng lại về, về với gia đình-nơi có dượng và con gái của mẹ…đang chờ.

       Dần dần khoảng cách mẹ con ngày càng lớn. Giờ tôi đã có chồng và hạnh phúc bên đứa con gái đầu lòng, tôi dành tất cả thời gian chăm sóc gia đình, cũng vơi đi phần nào sự tủi thân. Tôi xin chồng cho phép thờ cha, vợ chồng sống riêng nên dễ, gia đình chồng cũng không chấp nhất điều đó.

Ngày giỗ cha tôi có điện thoại mời mẹ lên chơi, nhưng mẹ báo là không đến được, dượng bệnh, con Xuân sinh em bé, thắp giúp mẹ nén nhang. Không biết có thật không?

         Thanh minh, gia đình tôi cùng bà con bên Nội đi tảo mộ ông bà va cha tôi. Tôi chạnh lòng khi nghỉ đến mẹ, chắc mẹ đang vui vẻ bên Xuân và cháu ngoại, chẳng buồn cho tôi và cha! Con gái mẹ còn không nhớ nói chi người đã nằm xuống ba tấc đất kia.

          Đến nơi, mọi người không khỏi bất ngờ, khi thấy trên mộ cha một đóa hoa huệ trắng, khó hương còn phản phất. Ai cũng lấy làm khó hiểu! Riêng tôi, tôi cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người ấy. Chẳng lẽ…

          Cơn gió thoảng qua,thổi dịu lòng tôi. Tôi chợt hiểu, có lẽ trong cuộc sống vẫn còn không ít những “góc khuất”. Điều quan trọng là trong ta cần có lòng tin, sự thông cảm. Chắc rằng cha đang mỉm cười dưới mộ!

 

MS 52

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.