Ở nhà mẹ tôi thường kể ngày xưa khi đi chợ mẹ tôi thường cắp thúng đi chợ, lúc đó giao thông đường bộ còn kém, đi chợ bằng xuồng ba lá. Khi đi chở hàng đi, mẹ tôi thường bán hàng rẫy, cây ăn trái như dưa gang, mẵng cầu, ai mua thì gói vào lá chuối tươi hoặc khô đưa cho khách. Mua hàng cũng thế con cá, miếng thịt, bó rau cũng nằm trong lá chuối, rồi đặt vào thúng mang về nhà. Lá chuối để gọn vào một góc sân phơi khô rồi đốt, gọn gàng mà chẳng ảnh hưởng đến môi trường.

Khoa học phát triển tạo ra bọc ni lông, tiện dụng, giá thành cũng không cao thế nên giờ ở đâu đâu cũng thấy bọc ni lông. Tôi là sinh viên đi chợ mua đâu có nhiều hàng hóa gì, vậy mà về đến phòng mỗi món một chiếc bọc. Ở quê, mẹ tôi thường gom tất cả bọc ni lông đi chợ về giặt sạch rồi hong khô, lần sau lại dùng bán hàng cho khách. Tôi ở đây chật hẹp hơn nên chỉ giữ lại bọc sạch mang về cho mẹ bán hàng, bọc đã dơ rồi thì thôi.

Chỉ vậy thôi mà mỗi lần về quê đều mang bọc về đủ dùng cho cả tuần bán vườn rau sau nhà tôi. Tôi làm thế vừa cảm thấy tiết kiệm tiền mua bọc ni lông vừa giảm lượng bọc ni lông ra ngoài môi trường, nhưng mà nào có thấm tháp vô đâu. Mỗi ngày đi học tôi vẫn thấy bọc ni lông ở mọi nơi. những con đường hẻm vẫn còn có vẻ hoang sơ, còn vài cái hầm cỏ dại mọc kín, thì chen vào cỏ là vô số rác thải, đặc biệt trong đó chiếm khoảng 80% là bọc ni lông. Rác sinh hoạt ở đây được một số sinh viên cho biết ở đây giống như đất ruộng, các xe đổ rác không vào tới trong đây nên toàn bộ trút xuống khoảng đất trống còn là hầm ao gần ngay cạnh bên. Vấn đề này làm ô nhiễm nguồn nước trong ao, rác phân hủy tạo mùi hôi thối cho mọi người, ảnh hưởng đến sức khỏe đáng kể hơn là mầm bệnh phát tán từ những bãi rác tự phát này.

Không chỉ là bọc ni lông mà còn phải kể đến hộp xốp đựng thức ăn. Ngày nay đô thị hóa, công nghiệp hóa, con người phải tốc độ trong sinh hoạt, ít có thời gian cho ăn uống nhấm nháp, thay vào đó là ăn uống vội vã. Chính vì điều này mà cơm hộp, thức ăn nhanh ra đời, hệ quả là một khối lượng lớn hộp đựng thức ăn được thải ra mỗi ngày. Trong các khu trường học đông dân cư, đất đai chật hẹp, hàng quán chen chúc, sinh viên đa phần mua thực phẩm mang về nhà ăn. Cứ quan sát trước một quán cơm vào giờ cao điểm sẽ thấy rõ lượng bọc ni lông và hộp xốp sẽ đươc bỏ đi ngay sau đó. Hai loại chất khó phân hủy ra đời, mỗi ngày mỗi nhiều làm cho môi trường phải gánh chịu. Đó là chưa kể đến bọc ni lông hay hộp xốp khi tiếp xúc thực phẩm nóng còn tạo ra nhiều chất độc cho cơ thể. Hầu hết hộp xốp đều có nguồn gốc sản xuất chưa rõ ràng chưa qua kiểm soát về lượng độc hại cho con người. Hiện tại tôi chỉ nói đến vấn đề rác thải gây nguy hại môi trường.

Quan sát trên các đường phố, dường như chỉ thấy các đống rác nằm ven đường, chứ không thấy thùng rác, thùng  rác chỉ được trang bị ở những nơi công cộng có chỉ định người quản lý như công viên, bệnh viện, trường học….  Mà thật sự thùng rác cũng còn quá ít so với lượng rác thải ra. Điều quan trọng là ý thức con người chưa được nâng cao, người ta sẵn sàng bỏ rác khi đang ngồi trên xe khách, đang đi trên đường, ngay cả khi cạnh bên có ….thùng rác.

Cần những biện pháp để ngăn ngừa tình trạng rác thải và đặc biệt là rác thải bọc ni lông và hộp xốp. Tôi chỉ là một người trong cộng đồng rất đông người. Việc của tôi hàng ngày vẫn là tích lũy những chiếc bọc sạch mang về tái sử dụng. Tôi thiết nghĩ nếu ai cũng làm như tôi thì ít ra đã ngăn chặn một lượng bọc ni lông ra môi trường dù không to lớn nhưng đó là công việc nhỏ ai cũng làm được. Hi vọng mọi người ủng hộ tôi nhé.

MS 56

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.