Con người chỉ có một cuộc đời, chỉ một lần sinh ra và cũng chỉ một lần ra đi trở về cõi hư vô. Thế mới thấy cuộc đời người ta thật ngắn ngủi và xoay chuyển vận động không ngừng. Ranh giới giữa khổ đau và hạnh phúc đôi khi chỉ là một hơi thở. Nó như một trang sách vậy, chỉ cần một cái lật nhẹ nhàng, cuộc đời đã bước sang một trang hoàn toàn khác. Tôi cũng đã chứng kiến cuộc đời một người bạn thân của mình hai lần lật sang mà chưa kịp đọc hết những dòng đầu trong một trang sách.

Lần thứ nhất cuốn sách sang trang chỉ trong một ngày sau sự ra đi đột ngột của cha trong một lần đột quỵ khi nó chỉ vừa thi đại học xong được vài ngày, lần thứ hai chưa đầy năm thì mẹ cũng theo cha bởi căn bệnh ung thư máu vừa phát hiện.

Là một một người sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh và lớn lên ở thành phố Long Xuyên, trước đây, nó cũng có một cuộc sống đầy đủ và yên ấm như bao đứa trẻ khác dù gia đình không khá giả lắm. Nhưng tất cả mọi biến cố cuộc đời bỗng ập đến khi những vinh quang bắt đầu mỉm cười với nó.

Đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh Đại học vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nó chưa kịp hết mừng vui thì ba của nó đột ngột qua đời khi niềm vui thấy con đỗ đại học chưa trọn vẹn. Ba của nó trước đây là một giáo viên dạy Toán nhưng thông thạo nhiều môn kể cả ngoại ngữ, vật lý, hóa học. Hằng ngày ngoài dạy học ra, ba của nó còn buôn bán nhỏ tại nhà vì nhà gần chợ. Ba luôn là niềm tự hào của nó, là trụ cột của gia đình nhỏ bé nhưng ấm áp tình thương này. Ba ra đi như một sự mất mát quá lớn mà nó chưa thể nào nguôi được. Còn lại mẹ, em gái và nó cố gắng sống nương tựa nhờ gánh hàng nhỏ mẹ buôn bán mỗi ngày. Do cơ thể ốm yếu và cú sốc khi ba mất nên mẹ nó thường xuyên bệnh. Gánh hàng nhỏ bỗng trở nên quá sức khi mẹ phải nuôi nó ăn học trên Sài Gòn và đứa em đang học lớp 8.

Nhập học trường đại học KHXH&NV chưa được bao lâu, nó đành từ bỏ ước mơ của mình tại ngôi trường này để về nhà buôn bán tiếp mẹ và chăm lo cho em. Dù rất buồn nhưng nó vẫn cố gắng vượt lên bằng cách luyện thi đại học lại vào trường Đại học An Giang. Và kì thi tuyển sinh năm ấy nó đã đỗ đại học vào ngành Quản trị kinh doanh.

Cuộc sống vẫn trôi qua trong thiếu thốn nhưng tình yêu thương giữa ba mẹ con càng tăng lên, những tưởng sẽ bình lặng và neo đậu lại nơi căn nhà vốn đã chịu nhiều mất mát này nhưng cuộc đời chưa bao giờ là một cái kết có thể đoán trước. Một tháng phải nghỉ bán vì bệnh triền miên, điều trị nhiều nơi vẫn không khỏi. Sau đó nó đưa mẹ lên bệnh viện Chợ Rẫy mới phát hiện mẹ mình đang mang trong người căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo bước sang giai đoạn cuối.

 

Tất cả những hoang mang, suy sụp ập đến với nó vì chưa bao giờ nó nghĩ rằng cuộc sống có thể đẩy con người ta vào ngõ hẹp một cách nghiệt ngã như thế. Giờ thì bao nhiêu tiền vay mượn cũng đã hết, những ngày tiếp theo nó và em gái sẽ sống như thế nào đây, còn tiền trị bệnh cho mẹ nữa…Mai này mẹ có mệnh hệ gì thì chị em nó sẽ ra sao… Bao nhiêu khó khăn đang chồng chất lên đôi vai nó.

Những năm qua nó luôn là một cán bộ lớp năng động, học tập khá tốt. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông nó luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Nó còn có một em gái hiện đang học lớp 11 trường Thực hành Sư phạm. Em gái nó những năm qua cũng luôn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi.

Nó tâm sự “Bây giờ mình đang rất hoang mang giữa từ bỏ tất cả cuộc sống của riêng mình, việc học hành, việc làm, những cơ hội phát triển… để ở bên mẹ, và chẳng giúp ích được gì ngoài việc chăm sóc mẹ, bất lực nhìn mẹ bị những cơn đau thể xác hành hạ, cũng chẳng biết mẹ có thể khỏe lại được không khi mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Hoặc là mình phải trở thành người như mẹ muốn, cố gắng học hành,  cố gắng sống một cuộc sống bình thường vui vẻ và tập dần một cuộc sống tự lập không có mẹ bên cạnh, sắp xếp tốt cuộc sống, lo cho đứa em, tập quản lý mọi thứ. Mẹ càng không muốn vì căn bệnh không thể chữa khỏi của mình lại trở thành món nợ không bao giờ trả hết cho các con. Mình sợ cái điều khủng khiếp ấy lại một lần nữa xảy ra, nó ám ảnh cả trong giấc mơ và choáng hết đầu mình”.

Chẳng bao lâu, tôi nhận được tin nhắn của nó “ Mẹ tao mất rồi…”. Tôi hiểu ngay lúc này đây, nó không thể nói nên lời qua một cuộc điện thoại bởi nước mắt đang dâng trào đến nghẹn cổ… Mẹ nó ra đi khi vừa khép lại cái tết cuối cùng bên cạnh con cái. Những năm trước đây, mỗi khi giao thừa, ba mẹ con đều cùng nhau đi xem pháo hoa ở công trường Hai Bà Trưng. Nó thấy ấm áp bởi cái hạnh phúc bình dị ấy. Nhưng năm nay, giây phút giao thừa, bên ngoài pháo hoa đang nổ giòn giã, nó và  em gái đang quây quanh giường bệnh cầu mong từng hơi thở yếu ớt của mẹ sẽ kịp neo lại sau khoảnh khắc giao thừa để thêm một tuổi bên con cái, thêm một cái tết sau cùng…

Sau khi mẹ mất, căn nhà nhỏ bé bỗng trở nên rộng hơn. Hai chị em thui thủi cùng nhau trong căn nhà đầy hương khói ấy. Thấy vậy, bà nội vốn già yếu đã cùng về ở chung với hai chị em nó để có thêm hơi ấm tình thân. Điều tôi luôn thấy trên gương mặt bà là sự ân cần, trìu mến mà bà dành cho hai cháu. Bà hiểu được những nỗi mất mác và thử thách lớn lao sau sự ra đi đột ngột của con trai và con dâu của bà đối với hai đứa cháu đang còn đi học. Mỗi khi có người thân hay bạn bè của hai chị em đến chơi bà rất mừng và vui. Những niềm vui còn sót lại ở đoạn cuối một đời người hằn trên đuôi mắt đầy những vết chân chim….

Bây giờ, khi mọi biến cố cuộc đời vừa qua đi hai chị em nó chỉ còn biết quyết tâm học tập thật tốt vì tương lai sau này. Nó chỉ còn một năm học nữa sẽ ra trường, nó mong đến ngày đó lắm. Sẽ sớm đi làm kiếm tiền để lo cho em gái năm học cuối cấp tốt hơn. Nó thường dặn dò em gái rằng: “ Bây giờ mình chỉ còn hai chị em, ba mẹ mất hết rồi, gia đình mình cũng chẳng có tài sản gì để lại cho hai chị em mình cả, tương lai của mình chỉ còn trông chờ vào việc học thôi”

Nhìn lại những tháng ngày khốn khó mình đã đi qua, nó vẫn không thôi đưa tay lên ngực che bớt những cảm xúc đang dâng trào. Ngày mẹ nó lâm bệnh năng, nếu không có sự giúp đỡ của dòng họ, những cô chú mạnh thường quân, Đoàn khoa Kinh tế và các bạn sinh viên trong trường cùng những lời chia sẻ động viên từ Ban biên tập cùng những độc giả khắp nơi của trang báo Sinh viên điện tử chắc có lẽ giờ đây hai chị em nó đã phải gánh một món nợ tiền vay lãi suất cao để chữa trị và lo lắng cho mẹ. Vì gần một tháng mẹ nó ngã bệnh, không buôn bán được, tiền sinh hoạt hằng ngày cũng đã cạn hết lấy đâu ra tiền để đưa mẹ đi bệnh viện. Thế mới biết, cuộc sống rất cần và luôn luôn cần những tấm lòng nhân ái, những trái tim con người hướng về nhau để san sẻ những những số phận kém may mắn. Nó thầm cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ mà mọi người đã dành cho nó và tri ân từ tận đáy lòng mình.

 Con người cần quý trọng cuộc sống và những gì mình đang có. Cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người. Hạnh phúc nằm ở cảm nhận của mỗi người. Cuộc đời là vô thường, nó luôn vận động và thay đổi không ngừng, có vui sướng cũng sẽ có khổ đau, vấp ngã rồi sẽ thành công, do đó mỗi người sống ở đời cần có một tâm thế đón nhận tất cả những gì cuộc sống dành cho mình.


MS 57

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.