In bài này 

Mưa vẫn đều đều như một bản nhạc da diết. Nét trầm buồn của một ngày ảm đạm khiến tâm hồn một đứa đang cô đơn bất ngờ thấy...tủi. Thứ cảm giác chênh vênh bất ngờ ập đến. Một cách mơ hồ, thật khó diễn tả bằng lời, sự bối rối, sự trống rỗng và sự ngưng đọng lần lượt đến...

Đôi khi thấy phục những người trẻ "sành đời", vì ít ra, bằng tuổi mình, nhưng họ có cái nhìn già dặn và từng trãi, những thứ đó giúp họ bình thản trước sóng gió, bất công hay những trò tráo trở của cuộc sống đầy những tính toan, vụ lợi…

Đôi khi muốn khóc lắm chứ, khi nhận ra đằng sau nụ cười và thái độ thân thiện của một người nào đó chỉ là giả dối...

Đôi khi muốn vứt bỏ hết, khi hàng loạt những nổ lực trôi sông trôi biển...

Đôi khi muốn quay lưng lại với tất cả, vì hầu như chẳng ai tốt với mình mà không vì một mục đích nào đó, đến nỗi cảm thấy cuộc sống chỉ là một chuỗi sự lợi dụng lẫn nhau...

Đôi khi muốn chạy trốn chính bản thân, khi phải đối diện với những lỗi lầm không thể xóa...

Đôi khi thấy mệt mỏi với những mối quan hệ nhằng nhịt, chỉ muốn bỏ đi thật xa, đến một nơi nào đó chỉ mình ta đơn độc...

Vậy mà…

Giữa lúc phải xoay sở một mình với chiếc xe chết máy trong cơn mưa tầm tả, chính những tên đáng ghét ta hay thầm đánh giá “kênh kiệu, khó gần” lại đến giúp ta bằng tất cả sự nhiệt tình, trong khi họ có thể ngồi thưởng thức tách cà phê tỏa khói đằng sau khung cửa kính ấm cúng…

Giữa lúc cơn thất vọng vì nỗ lực không thành công, ta điên cuồng bấm phím “Delete” tất cả những thứ giờ đã thành vô nghĩa. Chợt sựng lại – tất cả nỗ lực ấy đâu có mất đi, chúng chỉ chưa được đón nhận lúc này, nhưng chúng vẫn ở đây: trong “bộ sưu tập” quý giá của ta, rồi đến một lúc nào đó, ta sẽ lại cần, trong một cơ hội khác…

Giữa lúc ta cảm thấy hững hờ với cả thế giới, vì ai đó đã làm tổn thương ta, thì một tin nhắn nhẹ nhàng “ Về đến nhà chưa nhỏ? Có mệt lắm không?” tự nhiên làm lòng ta mềm lại… Dù cho ai đó đã làm tổn thương ta, vẫn có người sẵn sàng xoa dịu nó…

Giữa lúc khổ sở trong sự dằn vặt và ân hận, ta ghét chính mình kinh khủng! Ta không muốn làm gì nữa cả, vì sợ sẽ lại sai lầm. Nhưng cứ mãi như vậy thì được gì? Những sai lầm sẽ chỉ biến mất cho đến khi nào ta dũng cảm sửa chữa nó mà thôi! Ta lại dũng cảm đối diện với chính mình vì hiểu ra rằng “thất bại thật sự là khi không dám thử lại để thành công”

Giữa lúc mệt mỏi thật sự, ta đơn độc bỏ đi thật xa, và rồi trong trạng thái cô đơn, mới thấm thía: “Ta là người, ta được thiết kế để gần nhau”…

Cuộc sống không phải là những mảng màu đơn điệu mà là một sự hòa trộn hoàn hảo. Không có gì là hoàn hảo cũng như không có cái gọi là “đường cùng”. Hãy luôn mỉm cười và tiến về phía trước với phương châm: “Sống là không tủi thân”!!!

MS 59

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.