….Và thế là tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới¸ một cuộc sống xa nhà mọi thứ đều phải tự mình làm lấy. Những ngày đầu đi học quả là một “cực hình” với tôi; cảm giác nhớ nhà cứ da diết, thầy cô bạn bè rồi trường lớp tất cả đều xa lạ. Tôi cứ lủi thủi đi đi rồi lại về về.

Nhưng “cực hình” mới thật sự đến khi tôi mắc phải căn bệnh của sinh viên - “ bệnh cháy túi”. Đó là những ngày cuối tháng khi gia đình chưa gửi tiền lên kịp, bạn bè thì ai cũng “túi cháy” như nhau; chỉ còn một cách là tôi phải nêu cao khẩu hiệu “ mì gói muôn năm”. Tôi thật sự không ngờ lúc còn ở nhà mì gói là món mà tôi chúa ghét vậy mà bây giờ tôi phải cắn răng làm bạn với nó…

Hôm đó là ngày thứ ba liên tiếp tôi phải ăn mì, đang loay hoay trước cửa tiệm tôi bỗng thấy một bà cụ và một bé gái đang ngồi bên góc đường, hai bà cháu cứ ôm nhau mà khóc. Mấy ngày nay không có ai cho gì ăn nên hai bà cháu chỉ còn biết ngồi khóc. Tự dưng trong đầu tôi bỗng lóe ra ý nghĩ  “ chiều nay dưới nhà đã gửi tiền lên rồi, mình nhịn đói thêm một bữa nữa chắc cũng không sao, còn 5 nghìn cuối cùng này mình sẽ mua cho hai bà cháu một ổ bánh mì”. Nhìn hai bà cháu ngồi ăn mà bụng tôi cứ cồn cào, mắt thì rưng rưng không biết là vì thương họ hay là vì bụng tôi đang đói nữa…

Tôi trở về phòng nằm thừ ra đó và quyết định ngủ để quên đi cơn đói nhưng hình ảnh hai bà cháu lúc nảy cùng tô mì “hụt” thơm phức cứ chập chờn mãi làm tôi không sao chợp mắt được. Đấu tranh một hồi lâu lắm tôi mới thiếp đi được một chút thì bỗng giật mình.

“ Dậy, dậy đi bà hai tui còn một gói mì nè”.

Như một phản xạ tự nhiên tôi bật ngồi dậy và la lên “mì gói muôn năm…mì gói muôn năm” và thế là tình..tính…tang tôi và nhỏ Lan cùng “mum” chung một gói mì. Tôi và Lan đã phải nấu thật nhiều nước rồi cho thêm muối vào cho vừa ăn chứ hai đứa mà chỉ có một gói thì chẳng thắm vào đâu được. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được hương vị đậm đà của tô mì và tình cảm dạt dào của nhỏ bạn cùng quê. Ăn xong nhỏ Lan bàn với tôi: “ Cái điệu này ba năm nữa chắc tao với mày thành cọng mì luôn quá”.

“ Ùm! Phải tìm việc làm thêm thôi mày ơi, giúp được gia đình bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu”.

Ý kiến đã được duyệt, sáng hôm sau hai đứa tôi “cưỡi ngựa sắt” đi xin việc. Xin việc hai từ quả là xa lạ và thật khó khăn với sinh viên năm nhất như chúng tôi, lại là con gái nên khó khăn càng tăng lên gấp bội nhưng cuối cùng thì hai đứa cũng xin được việc. Công việc đầu tiên mà tôi và nhỏ đi làm là phát tờ rơi cho một quán cơm mới mở. Lên Long Xuyên chưa được bao lâu nên đường xá tôi chưa rành lắm, đạp xe khoảng 6, 7 cây số mồ hôi nhễ nhại cuối cùng thì tôi cũng đến được địa chỉ ông chủ đã giao. Phà Vàm Cống - nơi lần đầu tôi đến, trời ơi ! Sao nó lớn quá vậy…và tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc. “ Cám ơn chú”, “ Cám ơn cô”, “ Dạ chú xem dùm con tờ rơi này”…Phát được một hồi tôi gặp một cô tuổi cỡ trung niên, tôi đưa tờ rơi cho cô rất lịch sự nhưng cô ấy chẳng thèm lấy cũng chẳng cần quan tâm”. Thấy vậy tôi đưa cho một chú gần đó, còn tệ hại hơn nữa chú tỏ vẻ xua đuổi: “ ba cái thứ quỷ này đem đi chỗ khác mà phát, phiền phức quá đi”. Như bị tạt nước vào mặt, tôi chỉ còn biết im lặng và cảm thấy sống mũi mình cay cay, chưa bao giờ tôi thấy mình tủi thân như lúc này. Tôi tự nhủ công việc này đâu có gì là xấu, chắc tại mấy cô chú đó không thích thôi. Như tự an ủi mình tôi lại tiếp tục công việc, đến xế chiều thì xong và tôi liền trở về “tổ ấm” của mình. Lúc qua phà, đứng từ trên nhìn xuống tôi có cảm giác gì đó rất lạ; hình như cơn gió chiều nay khác hơn mọi ngày thì phải, gió nhè nhẹ phảng phất cái mùi sóng nước của vùng quê nước ngọt; nó lạ có lẽ vì từ nhỏ tôi đã quen với cái mùi của gió biển quê tôi.

Cầm trên tay số tiền do chính mình là ra tôi vui sướng đến rơi nước mắt, nhưng tôi chợt nghĩ phải tìm môt công việc khác ổn định hơn mới được. Và sau đó tôi đã xin vào phụ cho một quán cơm gần trường. Ban đầu bà chủ bảo tôi chỉ cần chạy bàn nhưng từ từ thì tôi còn phải rửa chén và lương thì vẫn như cũ. Không chỉ có vậy tôi còn bị “ma cũ bắt nạt ma mới” nữa. Và sau một vụ mất tiền tôi phải nghỉ việc, bị oan nhưng biết kêu ai bây giờ. Tối hôm đó vì buồn quá tôi không về phòng ngay mà ra công viên cho thư thả một chút không ngờ gặp phải mấy tên lưu manh, bọn chúng hù dọa rồi cướp đi “con ngựa sắt” yêu quý của tôi. Cũng may lúc ấy tôi gặp được anh Tuấn học trên tôi 2 lớp, anh đã đưa tôi về.

Tối hôm đó tôi không sao ngủ được cứ nghĩ đến là tôi lại thấy sợ, từ bé tôi đã quen sống trong vòng tay của gia đình; tôi không nghĩ là mình sẽ gặp những chuyện như thế này.Tôi tự nhủ mình nhất định phải vượt qua.. Tự dưng lúc này tôi cảm thấy nhớ mẹ ghê  “ Mẹ…mẹ ơi ! Mẹ có biết con đang bị người ta ức hiếp không mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!.” Rồi tôi bỗng òa lên như một đứa trẻ, giờ tôi chỉ muốn được mẹ ôm vào lòng như ngày còn bé.

Chợt tôi nhận được điện thoại của anh Tuấn: “Em đừng sợ nữa nghe cuộc sống luôn đầy rẫy những điều không ngờ đến, mai anh sẽ giới thiệu cho em một chỗ làm gia sư, cô gắng lên nhe em!”. Lời động viên của anh Tuấn như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Cuộc sống có khó khăn thì mới rèn được cho ta lòng kiên nhẫn. Trên nền trời tối om kia vẫn có những vì sao đang tỏa sáng, phải chăng những vì sao đó đã trải qua bao khó khăn mới được như thế.

Tôi chợt nhớ đến câu nói của người sáng lập Tập đoàn Hyundai - Chung Ju Yung ... “ Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách” và điều quan trọng là chúng ta vượt qua thử thách đó như thế nào....

Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi hít một hơi thật sâu và sẽ đánh một giấc thật ngon để sáng mai lại bắt đầu công việc: Tôi đi làm thêm

MS 60

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.