Nơi này xa lạ quá, ước mộng xây đắp hạnh phúc với cô giản dị lắm chỉ cần có anh bên đời, nhưng chính nơi đây ước vọng ấy trở nên xa vời. Ngày nhận giấy tốt nghiệp cô háo hức khăn gói lên vùng đô thị hoa lệ, không vì cô thích mà vì anh muốn họ cùng tìm tương lai nơi này.

Anh ra trường hai năm trước, anh lanh lẹ, khôn ngoan, thông minh lại ăn nói khéo léo nên mọi việc khá suôn sẻ. Một thời gian thôi anh đã thành công trong công việc, anh có nhiều thứ trong tay kể cả nhiều bạn gái. Ngọc Bích, cô bạn gái thời đại học, hiền, ngoan, dù không xinh lắm nhưng dịu dàng và chăm chỉ học. Anh vẫn thường liên lạc, cũng lâu lắm những chuyến về quê anh ghé thăm cô. Với cô, anh là tất cả, đôi khi cũng nhận ra dường như khoảng cách giữa  mình và anh đang dần lớn thêm bởi tiền bạc, khoảng cách và đẳng cấp. Anh mua cho cô những bộ cánh đắt tiền mà bạn bè hay ao ước, cô bình dị nên ít mặc, cô tiết kiệm nên đi chơi cùng anh cô cũng đề nghị ăn uống vỉa hè, hàng quán bình dân, anh không vui vì cô như thế nhưng vẫn chiều cô.

Những buổi hẹn hò thường có điện thoại chen ngang, những cuộc từ công việc, bạn bè vô khối và cả những tiếng nữ nhõng nhẽo trong đó. Ngọc Bích  vẫn im lặng, không biết nói gì, lòng buồn nhưng lại yên tâm bởi anh luôn bảo họ chỉ là những người bạn bình thường thôi. Anh đề nghị ra trường Ngọc Bích lên đi làm cùng anh, anh muốn lo lắng cho cô ổn định mọi chuyện.

Ngày Ngọc Bích đến thành phố đầy màu sắc, anh dẫn cho đi chơi qua nhiều nơi sặc mùi son phấn, nồng nàn hương kem dịu ngọt, đê mê với những cám dỗ. Ngọc Bích ngoan ngoãn đi theo dù cô thấy mình quá lạc lõng, giống như “con vịt lùn” trong hồ cùng bầy thiên nga. Anh đưa hồ sơ của cô đi nộp vào những nơi danh giá, cô không dám tin đến một ngày mình sẽ đứng trên những tòa nhà ấy, cô muốn bảo anh thôi để cô tự tìm một nơi làm gì đó như bán hàng cũng được, nhưng cô cũng không nói gì chỉ nghe anh sắp xếp.

Căn phòng trọ nằm giữa những dãy phòng hun hút, không thấy tiếng con người chỉ nghe tiếng nhạc buồn buồn từ bài hát của những người xa quê, tiếng thở dài của Ngọc Bích chờ thời gian qua. Các căn phòng im ắng ít khi mở cửa hẳn. Buổi tối cô mở cửa ngồi chờ anh qua. Anh ít khi nào để cô biết những chuyện anh làm gì, ở đâu, cô chỉ biết một điều cô yêu và chờ đợi anh, anh cũng yêu cô.

Hôm nay, anh đến trong say khướt. Anh kéo tay cô vào giường ngủ, cô chấp nhận ngoan ngoãn dù điều ấy trước đây là khủng khiếp. Anh vuốt mái tóc cô hôn nhẹ, rồi bảo cô ngủ đi. Anh say nồng trong giấc ngủ, chiếc điện thoại rung khẽ, tên Tuyết Ly hiện lên đang gọi. Ngọc Bích nhói lòng, hết chuông rồi, một tin nhắn đến “A iu, ngu chua? Nho anh lam, anh ban lam ha? Dao nay khong den tham em, em nho vong tay a.”. Bích run rẩy tìm theo dấu vết những tin nhắn, đầy ắp những yêu đương nồng nàn, cám dỗ. Cô tự thấy mình lạc lõng! Còn đâu những ngọt ngào yêu thương mang bóng dáng tình yêu nơi tán dừa quê hương, trong xanh, êm dịu. Đôi mắt tràn lệ, nấc không lên tiếng, nghẹn đi rồi lại bừng tỉnh. Người đang nằm cạnh cô, mái tóc bồng bềnh, gương mặt năm xưa, bàn tay thuở ấy, trái tim đã thay đổi.

Anh giờ đã có người con gái khác xinh đẹp, quyến rũ và hiện đại. Cô không trách anh, chỉ biết cuộc sống của anh giờ xa lạ với cô lắm. Tình yêu hạnh phúc của ngày xưa mãi còn hiện vẹn nguyên trong tâm tư cô. Anh đạp xe đưa cô về ký túc xá những đêm mưa, hai bóng bên nhau, bàn tay trong bàn tay, không nói lời nào chỉ khẽ chạm lên mái tóc đen dài của cô. Quá khứ có đẹp, tình yêu có nồng nàn, giờ cũng không biết tìm đâu. 

Anh chuẩn bị đi làm, nhìn Ngọc Bích một hồi, lấy trong cặp ra một số tiền đưa cô “Em đi dạo chơi nhé, em ghé một tiệm làm tóc đi, em nên chọn lựa một vài bộ thời trang hợp hơn nhé.” Anh nán lại “ Chiều anh về đưa em đi mua đồ nhé, anh đang suy nghĩ là sophia hay pha lê hợp với em? Thôi anh đi đây”

Ngọc Bích tần ngần nhìn mọi thứ xung quanh, hình ảnh anh ngày nào chưa phai nhạt trong cô. Còn một ai đó vừa tạm biệt cô sao mà xa lạ đến thế. Cô đứng dậy thu dọn đồ, rồi để lại chìa khóa chủ nhà trọ, để lại anh một lời tam biệt, một tình yêu, một lời chúc phúc. Nước mắt cô rơi trên thềm căn phòng.

Ngoái nhìn lại con đường phía sau, những ngày tháng bỏ lại, kỉ niệm trả lại, chiếc xe tốc hành băng băng đưa những hành khách về nơi họ muốn đến. Gối cằm lên chiếc vali, đôi mắt nhìn xa xăm, Ngọc Bích quyết định lần cuối cùng sau những quyết định sai lầm. Hai tháng đủ để cô nhận biết nơi thành phố này, những con người nơi đây, tất cả mọi thứ nơi đây và anh không phải dành cho cô nữa. Ngày xưa khi yêu nhau mong ước lớn nhất là đến ngày được gặp nhau, được kề cận bên nhau. Giờ đây điều ấy đã đến nhưng Ngọc Bích chẳng thể tiếp nhận, đành ra đi, lòng vẫn tiếc nuối, nhưng đã không thuộc về mình nên cô biết phải đi thôi.

MS 61

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.