Thắm thoát đã gần bảy năm trôi qua kể từ khi bà nội tôi mất, thời gian trôi qua nhanh thật. Nhớ lúc còn nhỏ xíu chưa hiểu chuyện hay làm ông bà, cha mẹ buồn thoắt cái trở thành một đứa con trai chững chạc, một cậu sinh viên năm hai. Giờ tôi mới hiểu rõ câu “thời gian là vàng”. Nhưng thời gian có qua mau thì hình ảnh và ký ức về bà nội sẽ không bao giờ nhạt phai trong tôi.

Lúc nhỏ vì công việc làm ăn nên ba mẹ mang tôi gửi sang nhà nội để tiện đi làm. Tôi ở với bà nội gần cả năm trời. Nội thương tôi lắm, nội thường ngồi ru tôi ngủ trong những buổi trưa hè, nội lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ trong khi nhà nội thì thiếu trước hụt sau, nội chỉ mong sao cho cháu mình khôn lớn, nội hay kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, những ngày ở bờ sông, nội cháu có nhau cùng gánh nước vui lắm. Khi ba mẹ rước tôi về nhà nhìn nội buồn lắm, tôi khóc lóc, năn nỉ nội về ở cùng nhưng bà không chịu vì bà không quen sống ở thành thị.

Mùa hè năm đó nghe tin bà nội bệnh, ba tôi lo sốt vó, đứng ngồi không yên. Từ khi cưới mẹ và lo cho công việc làm ăn nên ba ở luôn bên nhà vợ, nội ở một mình với chú Tư ở quê cho nên gia đình tôi rất ít khi về thăm nội. Lại nghe tin nội bệnh ba rất đau lòng, ba quyết định rước nội lên ở cùng. Nghe tin nội sắp lên ở cùng tôi mừng lắm, đã rất lâu rồi không được gặp nội, lòng nôn nao chờ tới ngày được gặp nội.

Thế rồi ngày tôi mong chờ cũng đã đến, tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất đứng trước cổng để mong gặp nội. Từ xa là bóng dáng của ba tôi đang đỡ một bà lão dưới phà lên bờ, lòng mừng thầm vì tôi biết đó là bà nội. Tôi nhanh chân chạy lại dìu bà nhưng tới nơi thì thật bất ngờ, trước mặt tôi là một bà cụ ốm yếu, mặt xương, da nhăn nheo, mặc áo rách vai và kinh ngạc hơn là tóc bà đã rụng gần hết chỉ còn lỏm chỏm những chùm tóc. Bà hỏi “ai vậy bây?” không tin vào mắt mình tôi đứng sững lại “Bà nội tôi đâu”. Ba cười bảo “sao con không chào nội đi”, tôi ngập ngừng nhưng vẫn thưa “con chào nội”. Chỉ mới có vài năm mà bà nội thay đổi hẳn, tôi không còn nhận ra bà nữa, căn bệnh lao phổi đã khiến bà tôi vàng vọt và xanh xao hẳn ra. Tôi chạy lại dìu bà vào nhà nhưng không hiểu sao bà gạt tay tôi ra và bảo “để ba mày dìu tao, mày đi chỗ khác chơi đi”, một cảm giác hụt hẫng, không hiểu sao bà nội lại nói với mình như thế, chắc là đi đường mệt nên bà hơi bực bội.

Những ngày sau đó tôi cảm thấy bực bội, hình như bà không còn thương tôi như lúc xưa nữa, bà trở nên cáu gắt với tôi, bà thường sai tôi làm những công việc nặng nhọc, tôi không quen làm nên thường hay trốn việc và đã bị bà mắng và mách với ba tôi thế là tôi bị ba đánh đòn. Bà còn so sánh tôi với mấy đứa con nít ở quê “mày làm biếng quá con nít ở đây đã biết phụ gia đình rồi đấy”. Chính vì thế tôi đâm ra có cảm giác không còn thương bà nữa, hình ảnh bà nội đã mờ nhạt trong tâm trí tôi.

Từ khi bà lên ở cùng gia đình tôi, mọi việc trong nhà đảo lộn cả lên. Tôi khó chịu vô cùng, do bà không chịu được tiếng ồn nên tôi không còn được đùa giỡn thoải mái như trước nữa vì mỗi lần như thế tôi đều bị ba mắng.

Nói tóm lại bà tôi đã thay đổi hoàn toàn không còn hiền từ, vui vẻ và yêu thương tôi như trước nữa. Tôi có cảm tưởng bà không còn thương tôi một chút nào nữa, bà thường hay tìm cách mách ba để tôi bị ăn đòn.

Thời gian lặng lẽ trôi đi ấy thế mà nội đã sống chung với gia đình tôi một năm trời. Vài tháng sau bà bệnh nặng và mất. Cái chết đột ngột tối ngủ và không còn dậy nữa. Ba mẹ tôi khóc ròng đến nỗi kiệt sức. Vừa khóc ba vừa nói “bà nội bị bệnh lao phổi sợ truyền nhiễm cho con cháu nên bà không dám cho ai lại gần chứ không phải bà không thương con cháu, ngay cả ba, bà nội cũng ít khi cho tới gần”. Có thật vậy không? Nước mắt tôi bỗng dưng rơi lúc nào không biết, tôi vội chạy vào buồng giở khăn che mặt bà ra mà thét “nội ơi”. Tay chân tôi run lên cầm cập, nước mắt giàn giụa, trước mắt tôi mọi vật như đảo lộn. Ký ức chợt ùa về, tôi bỗng nghe văng vẳng bên tai những lời ru của nội “ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo ngập ngềnh khó đi…”. Cổ họng tắc nghẹn không nói nên lời, tôi quỳ bên cạnh nội mà khóc như một đứa trẻ mới vừa bị đánh đòn.

Tôi đau đớn lắm, giờ tôi đã biết thương nội thì đã quá muộn rồi. Có phải cái gì mất đi rồi mình mới cảm thấy quý giá. Bà ơi, bà khó khăn với con vì bà thương con lắm phải không bà? Bây giờ, mỗi khi nhớ đến bà, cổ họng con lại thấy tắc nghẹn và mắt con lại cay xè bà ạ! Bà đã cho con bài học thật quí giá: Ta hãy trân trọng từng phút giây dù là nhỏ nhất khi ở cạnh người mà mình yêu thương. Giá mà…“thời gian quay trở lại”.

MS 63

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.