In bài này 

Tiếng leng keng ngoài cửa phòng làm thằng Tâm bật dậy, nó lao ngay ra cửa liền theo sau đó là tiếng la của nó:
- Có trộm trong nhà trọ mọi người ơi, tui bắt được nó rồi nè!
Tôi vội vàng chụp lấy cây đèn pin chạy ra tiếp ứng.

Thằng Tâm một tay túm lấy áo của tên trộm còn tay kia siết chặt vào cổ hắn. Tôi cầm đèn pin hướng vào mặt tên trộm, lúc đó tôi há to mồm bật không ra tiếng. Còn thằng Tâm cũng kịp nhận ra dưới ánh sáng đèn pin mặt của chú ba chủ nhà trọ.

****

Đã 1g khuya rồi mà mắt tôi cứ mở trao tráo không sao nhắm lại được. Tôi thở dài rồi quay mặt vào tường, hôm nay hai chiến hữu “mắt” đã không làm theo chỉ thị của tôi, chắc tại cái bụng còn tức chuyện mất dép tối hôm qua.

- Mày chưa ngủ hả Mẩn? Còn tức chuyện mất dép phải không?

 Tiếng thằng Tâm dù nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi giật mình quay mặt lại. Tôi thở dài gật đầu thay vì trả lời. Đôi dép đó là tháng lương đầu tiên khi tôi làm tiếp viên cho một quán cà phê đầu ngõ. Vừa nhận được lương tôi kéo ngay thằng Tâm ra chợ đãi cho nó một chầu bún riêu như đã hứa và cũng tự thưởng cho mình đôi dép mới thay cho đôi dép rách và cũ. Tôi thở dài:

- Ừ, tao buồn và tức nữa. Mà mày sao chưa ngủ nữa?

- Bộ mày tưởng chỉ có mày thôi hả? Tao cũng bị mất chiếc xe đạp luôn nè. Mà tao còn tức hơn mày nữa. Ai đời dép mày mới nó lấy đã đành còn dép tao cũ rồi nó cũng không tha.

Nghe Tâm nói tôi mới sực nhớ thằng Tâm cũng là nạn nhân giống như tôi nhưng nó bị thương nặng hơn. Chiếc xe đạp đó là ba nó đem từ dưới quê lên để nó làm phương tiện đi dạy kèm kiếm tiền lo việc học. Tôi và Tâm cùng quê ở Tri Tôn cùng nhau khăn gói ra Long Xuyên để theo nghiệp học. Nó là thằng chịu khó lại học giỏi chỉ có cái khuyết điểm là nó mê bóng đá đến quên hết mọi chuyện. Có lần tôi và nó mải xem trận chung kết quên giờ quy định đóng cửa nhà trọ. Không còn cách nào tôi và nó đánh liều trèo qua hàng rào của nhà trọ mà vào. Nhưng không may chú ba chủ nhà trọ phát hiện bắt chúng tôi trèo xuống, luýnh huýnh quá thằng Tâm làm rách ống quần jean còn tôi sướt da chảy cả máu tay.

Sinh viên bọn tôi có những lúc phải lo nỗi lo ở nhà trọ. Đó là những lúc vào mùa World Cup hay lúc ôn thi, chúng tôi hay gọi đùa đấy là “ giờ cao điểm” vì lúc này trộm vặt hoành hành rất dữ. Thằng Tâm đập chân bụp bụp xuống chiếu

- Mà mày ơi sinh viên tụi mình nghèo rớt mồng tơi rồi không lẽ thằng ăn trộm nhà nó không có mồng tơi để rớt nữa hả mậy?

- Tại đó là nghề của nó mà dù có hay không giàn mồng tơi thì nó cũng lấy đồ của mày thôi.

Tôi cười vì giàn mồng tơi của nó, tôi lim dim mắt sắp ngủ bỗng thằng Tâm ngồi bật dậy vỗ vào đùi tôi một cái đau điếng

- Tao quyết định rồi tao sẽ đặt bẫy để bắt thằng ăn trộm dép mới được.

- Bộ nó ngu sao quay lại cho mày bắt. Chắc nó nhớ giàn mồng tơi của mày không chừng.

Tâm cười với câu nói chơi còn ngáy ngủ của tôi. Mấy ngày nay phòng tôi như sắp nổ ra trận chiến, vì thằng Tâm cứ đem hết những bộ đồ mới của mình ra phơi. Tôi đảm bảo rằng sau vụ này quần áo của thằng Tâm sẽ giòn hơn bánh đa nữa. Nó còn mượn ở đâu về một chiếc xe đạp mới toanh cứ chiều là nó lại lôi xe ra chạy qua chạy lại như để quảng cáo cho sản phẩm.

- Mày vẫn không bỏ kế hoạch đó hả Tâm?

- Bây giờ không còn đơn giản là chuyện bắt trộm nữa mà nó là danh dự của tao đó Mẩn. Bởi vậy mày phải giúp tao mới được.

Tôi lấy làm khó hiểu về câu nói của nó. Nhưng sau đó tôi mới biết thì ra Tâm đã đem chuyện bắt trộm thông báo khắp nhà trọ và tuyên bố nhất định sẽ bắt được trộm. Tôi thở dài nhìn ra cửa chỗ thằng Tâm đang lúi cúi buộc sợi dây luộc vào bánh xe đạp, nó không quên đeo vào cổ xe một chiếc chuông. Chuẩn bị xong thằng Tâm hí hửng và tin chắc rằng chẳng bao lâu cả nhà trọ sẽ thán phục tài bắt trộm của mình cho xem. Nhưng đã mấy đêm nay không thấy động tĩnh gì cộng với việc thức khuya để canh trộm tinh thần thằng Tâm xuống thấy rõ. Và đêm nay thằng Tâm sẽ còn mất tinh thần hơn nữa nếu nhà trọ nhìn thấy cảnh bắt trộm của nó.

***

Thằng Tâm hốt hoảng buông tay còn đang ôm chặt cổ chú ba ra. Tôi cũng không biết làm gì cứ đứng thừ người ra đó, mãi đến lúc chú ba bảo cả hai đứa vào ngủ tôi và Tâm mới sực nhớ, cũng may lúc đó nhà trọ không ai chạy ra nếu không tôi và thằng Tâm đã là trò cười của cả nhà trọ rồi.

Bây giờ mỗi lần nhớ lại chuyện bắt trộm hụt của Tâm là tôi lại cười thầm, những lúc đó thằng Tâm biết và nó lại gãi gãi đầu cười với tôi. Tôi và cả thằng Tâm đều biết được tại sao chú ba lại trở thành nạn nhân của đêm hôm đó

MS 65

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.