Đây là những tâm sự của một sinh viên Ngữ Văn năm thứ nhất, lần đầu tiên tiếp xúc với cách học mới mẻ ở Đại học - tự học, tự nghiên cứu. Một trong các hình thức học tập mà bạn cảm thấy vừa đầy khó khăn vừa vô cùng hứng thú, đó là làm tiểu luận, hay nói cách khác là thực hiện một “công trình nghiên cứu” đầu tay…

Đoạn trường ai cóqua cầu mới hay

Vừa chân ướt chân ráo vào trường Đại học, loay hoay suốt một học kỳ với những môn học mới với những phương pháp học tập cũng hoàn toàn mới, sang học kỳ hai, chưa kịp sung sướng với các môn học chuyên ngành, những tân sinh viên chúng tôi hoàn toàn “sốc” trước yêu cầu “làm tiểu luận” của giảng viên.

Thật ra, lời “khuyến mãi” của thầy vô cùng hấp dẫn. Nào là dịp để sinh viên chúng tôi thu thập những kiến thức chuyên sâu, nào là cơ hội để chúng tôi cọ xát với kỹ năng nghiên cứu khoa học, nào là khả năng diễn đạt và tư duy logic sẽ được phát huy một cách tối đa…Chúng tôi háo hức chọn đề tài, mà chỉ mới thấy tên đề tài thôi cũng đủ làm cho chúng tôi hoa mắt. Môn Văn học dân gian, thầy có đủ cho danh sách lớp chúng tôi, với hơn 40 sinh viên, mỗi người một đề tài. Sự phong phú của tên đề tài rất tương xứng với sự đa dạng của các thể loại văn học dân gian. Chỉ riêng phần ca dao thôi là đủ các nội dung. Chẳng hạn như Tinh yêu đôi lứa trong ca dao (Ca dao tỏ tình, ca dao thề nguyền, ca dao tình yêu tan vỡ); Những bài ca dao mở đầu bằng các công thức truyền thống (Thân em, Ước gì, Đôi ta…); Các biện pháp tu từ, thời gian, không gian nghệ thuật trong ca dao…

Mỗi người đều bắt đầu lập ra kế hoạch thực hiện và khi đó mới biết từ ước mơ đến thực tế là một khoảng cách dài. Đầu tiên là sách tham khảo. Thư viện trường vừa có sách trong kho sách mở, vừa có sách điện tử trên mạng Internet. Chúng tôi phải đọc một khối lượng sách khá lớn, ít nhất là mười đầu sách tham khảo cho một đề tài mới có thể bước đầu vạch ra được một đề cương khái quát để xin ý kiến đóng góp của thầy. Rồi sau đó là một cuộc hành trình đầy vất vả sưu tầm tư liệu tác phẩm. Chẳng hạn phải tập hợp một cách tương đối đầy đủ tất cả các bài ca dao có hình thức mở đầu giống nhau cho đề tài công thức truyền thống; tất cả những bài ca dao có hình thức so sánh “như”, “như thể”, “như là” cho đề tài Tìm hiểu nghệ thuật so sánh trong ca dao…Những “nhà nghiên cứu khoa học đầy triển vọng” cứ thế mà cần mẫn lên thư viện; tranh thủ mà “chớp” lấy những quyển sách “vàng”, tốc ký ghi chép ở quầy đọc “hạn chế” hay căng mắt ra soi vào trang Google để tìm kiếm những địa chỉ văn học dân gian.

Sau đó, chúng tôi chuyển sang công đoạn sắp xếp và trình bày ý tưởng -  cả những “phát hiện” của mình ra trang viết. Thường thì chúng tôi phải đánh vật cả mấy tuần mới được vài trang gọi là “nghiên cứu”. Nhưng mặt khác, chúng tôi bắt đầu ý thức một điều vô cùng có ý nghĩa là diễn đạt ý tưởng một cách khoa học và có nghệ thuật đối với một người học văn (và sau này sẽ dạy văn) quan trọng biết dường nào. Điều này sẽ là một mục đích và động cơ rất “lợi hại” để thúc đẩy chúng tôi cố gắng đọc và viết nhiều hơn trong quá trình học tập ở mái trường Đại học.

Phần cuối của “công trình” là bài học về sự cẩn trọng, nghiêm túc và công phu khi làm khoa học. Đó là chúng tôi phải sửa đi chữa lại bài viết của mình cho hoàn chỉnh (tất nhiên là hoàn chỉnh theo đánh giá chủ quan của các “tác giả” chứ hoàn toàn không phải là đánh giá của giáo viên hướng dẫn). Đánh máy và trình bày tiểu luận đã hoàn thành bằng cách vận dụng những kiến thức tin học là quá trình luyện tập cuối cùng đầy bổ ích. Và có một bí mật nho nhỏ mà chúng tôi không thể nói với thầy. Đó là phần lớn các “nhà nghiên cứu” đợi “nước đến chân mới nhảy” nên kết quả là thời gian chạy nước nước rút trước giờ G đã tàn phá dung nhan của chúng tôi sau những đêm gần như thức trắng để hoàn thành công trình khoa học đầu tiên trong đời sinh viên của chúng tôi.

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học có nhiều hình thức và phương pháp hoàn toàn khác với học sinh phổ thông trung học. Trong đó, cái khác biệt cơ bản nhất là khả năng tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh hội và tích lũy kiến thức. Điều này thể hiện một cách đầy đủ nhất, hiệu quả nhất và tích cực nhất trong hình thức làm tiểu luận của sinh viên. Tính ưu việt của tiểu luận thì tất cả những ai có ý thức học tập nghiêm túc đều đã nhận thấy. Tuy nhiên trên thực tế có không ít sinh viên học tập một cách vô cùng tiêu cực và thụ động bằng cách đối phó với hình thức này. Nếu là công trình tiểu luận nhóm, thì các sinh viên này hầu như “ủy thác” cho người cộng sự của mình “tự tung tự tác”, “miễn được 5 điểm là tốt rồi” – Sinh viên T. bày tỏ với vẻ không quan tâm. Một số khác lợi dụng mối quan hệ quen biết, “ngoại giao” với các anh chị khóa trên để mượn các tiểu luận đã thực hiện các năm trước đó về “thay tên đổi họ” – một kiểu “rượu cũ bình mới” rất tinh vi mà giảng viên rất khó nhận ra. Một số khác, làm tiểu luận còn thua cả một bài luận văn viết của học sinh phổ thông. Đó là những “tiểu luận” hiểu theo nghĩa đen của từ này. Một đề tài “tầm cỡ” tương xứng với trình độ của sinh viên năm nhất nhưng chỉ vỏn vẹn mấy trang A4. Nhìn thấy mà chạnh lòng cho con đường sư phạm của các thầy cô giáo tương lai…

Đáng sợ và kinh khủng nhất là phần diễn đạt của các công trình khoa học kém chất lượng. Mặc dù chúng tôi đã vận hết “nội công” để gột “bột” nên “hồ” nhưng “hồ” đâu không thấy mà “bột” cũng không còn là “bột” nữa. Mang tiếng là sinh viên Văn, nhưng thực sự khả năng viết lách của chúng tôi vô cùng hạn chế. Nhiều bạn trở thành sinh viên lớp văn bởi một sự thật hơi phủ phàng là nhờ siêng năng “gạo” bài Sử và Địa, chứ điểm văn trên 7 ở lớp tôi, đếm không hết trên mấy ngón của bàn tay. Vì vậy, để viết thì phải đọc, đọc để ý tưởng phong phú hơn nhưng đôi khi không đủ bản lĩnh thì người đọc “đạo” luôn cả đoạn văn. Rất nhiều tiểu luận thành hình nhờ khả năng “xào nấu” điêu luyện. Giáo viên có thể khó nhận ra xuất xứ tài liệu nhưng sự chắp vá máy móc thường làm cho văn bản rời rạc, thiếu logic nên vấn đề vừa dài dòng vừa khó hiểu. Về diễn đạt thì báo chí đã từng gọi là “những áng văn chương rợn tóc gáy”, chưa kể lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp…mà khi giáo viên hoàn trả lại, không trang nào mà không có màu mực đỏ “gạch đít”, “khoanh tròn” hay “dấu chấm hỏi” ngỡ ngàng ?

Mai sau dù có bao giờ ?

Sau này khi học đến năm thứ hai và năm thứ ba, chỉ có một số sinh viên khá giỏi được phép làm tiểu luận để thay thế cho điểm thi kết thúc học phần. Một số ít khác thì đến năm cuối được làm luận văn tốt nghiệp. Tất cả các bạn sinh viên ấy đều thấy chính những bước đi vỡ lòng đầu tiên khi thực hiện tiểu luận ở năm thứ nhất đã là một cuộc diễn tập có ích cho họ. Nhờ vậy mà ngay cả một thao tác nhỏ như lập thư mục tham khảo ở cuối công trình cũng được thực hiện thuần thục và ít sai sót hơn. Kinh nghiệm mà các bạn có được từ chính sự trải nghiệm của bản thân sẽ vô cùng ý nghĩa và quý báu.

Khi có cơ hội mở rộng tầm nhìn ra các trường Đại học trên thế giới, chúng tôi mới nhận ra là ở xứ người, học sinh sinh viên thường xuyên làm các bài tập nghiên cứu thực hành thay cho các kỳ thi cổ điển. Những bài tập nghiên cứu, những tiểu luận mang tính khoa học sẽ là cơ hội cho người học trình bày chính kiến của mình dựa trên sự cọ xát thật sự với kiến thức mà họ tiếp cận được trên thực tế, trong sách vở, tài liệu tham khảo. Người học buộc phải từ bỏ lối học thuộc lòng máy móc, học thụ động từ chương, học để đối phó với kỳ thi. Với cách học như vậy, kiến thức cần thiết hầu như chúng tôi đều không giữ lại được gì khi bước ra khỏi phòng thi sau mỗi kỳ thi. Và sau này khi vào nghề hầu như chúng tôi phải học lại từ đầu và nhìn lại những năm tháng đại học đã bỏ đi một thời gian vô cùng lãng phí. Đó là chưa nói đến một số người trong chúng tôi, với kiến thức vô cùng hạn chế do cách học nêu trên, ra trường đứng lớp đã không đáp ứng được yêu cầu nên chỉ chăm chăm bám vào sách hướng dẫn, sách giáo viên. Bằng cách này, họ đã dập tắt lối học sáng tạo của một thế hệ bằng cách truyền đạt nghèo nàn và thụ động của chính mình.

Cái vòng tròn luẩn quẩn đó sẽ xoay đi xoay lại và tô vẽ lên bức tranh giáo dục trong tương lai một màu xám. Không, với tư cách là thầy cô giáo tương lai, chúng tôi không muốn như thế! Và bạn ơi, hãy bắt đầu cho nghề nghiệp tương lai bằng những tiểu luận nghiêm túc hơn để với bạn thì chí ít cái điều đáng buồn đó sẽ không có cơ hội xảy ra.

TRÌNH CHÂN
Khoa Sư phạm - ĐH An Giang

TRÌNH CHÂN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.