Nó vui mừng phát khóc khi được gọi tên để nhận học bổng Hoa Trạng Nguyên của trường Đại học. Nước mắt nó tuôn rơm rớm vì vui mừng và xúc động. Nó vui mừng vì bao năm tháng đèn sách đã được đền bù xứng đáng, nó khóc vì ngày nó được vinh quang thì thầy chủ nhiệm, người mà nó thương mến và kính trọng nhất không đi dự được vì thầy đã ngã bệnh phải nhập viện.

Lúc trước gia đình nó nghèo lắm, nhà chỉ có ba người, ba mẹ và nó, quanh năm phải đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền mưu sinh và lo cho nó ăn học, biết được hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên nó rất cố gắng nỗ lực học tập để mong sau này có được một việc làm ổn định để phụ giúp cho gia đình. Tuy nghèo nhưng trong căn nhà nó lúc nào cũng tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc.

Ngày nó sung sướng nhận được giấy báo trúng tuyển vào lớp mười cũng là lúc gia đình nó xảy ra tai biến, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của cha nó, người trụ cột chính trong gia đình. Nó và mẹ khóc vật vã mấy ngày liền, có nỗi đau nào hơn là mất đi người thân. Nó không còn tâm trí để đi học, nó dự định nghỉ học để ở nhà đi làm phụ giúp mẹ, bởi vì nó hiểu gia cảnh nó lúc này càng khó khăn trăm bề. Nhưng nhờ có sự động viên của hàng xóm và bạn bè nên nó đã cố gắng đi học và phải quyết tâm học thật giỏi.

Nó học ban khoa học xã hội và nhân văn ở một trường phổ thông, ngày đầu tiên vào lớp, mọi thứ đều bỡ ngỡ với nó, từ bạn bè, thầy cô, trường lớp…nó hồi hộp chờ được gặp người giáo viên chủ nhiệm nó trong ba năm học phổ thông sẽ như thế nào. Trong đầu nó nghĩ: chắc người ấy phải nghiêm chỉnh và khó lắm bởi vì giáo viên cấp ba ai chẳng khó. Bước vào lớp là một người đàn ông ngoài năm mươi, vóc người cao lớn và rất lịch sự, sự thân thiện và cởi mở của thầy chủ nhiệm đã xua tan những ý nghĩ non nớt trong đầu nó.

Một thời gian sau nó nghỉ học dài hạn để đi làm thêm phụ giúp mẹ. Thấy được sự vắng mặt của nó trong lớp thầy chủ nhiệm luôn gặng hỏi những bạn trong lớp mới biết được nguyên do. Thương cảm trước hoàn cảnh của nó nên thầy đã vào tận nhà động viên, khích lệ tinh thần để nó có thể trở lại trường.

Nhà nó cách trường mười mấy cây số, nó luôn ao ước có được một chiếc xe đạp đến trường để không còn phải quá giang bạn bè nữa. Muốn giúp đỡ nhưng sợ nó ngại nên thầy chủ nhiệm đã nhờ nó giúp việc nhà vào thời gian rãnh rỗi và mua cho nó một chiếc xe đạp vào cuối tháng. Nó vui lắm, nó nắm lấy tay thầy mà reo hò mừng rỡ. Nó ra sức cố gắng học tập và đạt được thành tích tốt, bây giờ nó đã trở thành lớp phó học tập của lớp. Nó và thầy đã ra sức tổ chức lớp học cho những bạn yếu kém, nó luôn giúp thầy quản lý lớp rất tốt nên lớp nó lúc nào cũng đứng ở thứ hạng cao trong trường, thầy chủ nhiệm rất hài lòng về nó.

Có “tội” nào lớn bằng “tội” nghèo, vì nghèo nó phải nhịn đói khi không có mẹ ở nhà, vì nghèo mà ngay tới tập sách đi học nó cũng không đủ, vì nghèo mẹ nó phải cực nhọc đi kiếm tiến bây giờ ngã bệnh mà không đủ tiền để đóng viện phí. Lúc xảy ra khó khăn bạn bè trong lớp, đặc biệt là thầy chủ nhiệm luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ nó. Lần này cũng thế, thầy chủ nhiệm đã họp lớp trích từ quỹ lớp và tiền lương của thầy để trả viện phí cho mẹ nó an tâm nằm viện. Nó chỉ biết nắm lấy tay thầy mà khóc, mà cảm ơn. Nó tự hỏi có phải đây là giấc mơ, nó không tin đây là sự thật, tại sao trên đời có những người tốt đến vậy, trong thâm tâm nó luôn xem thầy chủ nhiệm là người thân trong gia đình, thầy dạy cho nó kiến thức, kỹ năng sống và luôn giúp đỡ khi nó gặp khó khăn.

Ba năm đèn sách đã trôi qua, càng ngày nó càng quý mến thầy chủ nhiệm không chỉ vì thầy luôn giúp đỡ nó trong chuyện cơm, áo, gạo, tiền mà vì nhân cách, con người và hơn cả là kiến thức uyên thâm của thầy. Nó ngưỡng mộ thầy lắm, nó ao ước sau này có thể trở thành giáo viên tiếng Anh giống như thầy nên nó tập trung ôn luyện vào ngành Sư phạm tiếng Anh. Nó quyết định phải ôn luyện ở trường phổ thông mà nó đang học bởi vì không đủ chi phí cho việc ôn luyện ở các trường đại học và nó cũng muốn chính tay thầy chủ nhiệm dạy cho nó. Biết gia cảnh nó nên thầy không lấy học phí, thầy đùa “ra trường trả học phí lại cho thầy cũng được”, nó cười thật tươi mà đáp “dạ, nhất định con sẽ đậu đại học”.

Với sự tận tình dạy bảo của thầy chủ nhiệm nên nó tiếp thu rất tốt, nó hứa với thầy nhất định sẽ đậu điểm thật cao. Trước ngày bước vào kỳ vượt vũ môn thầy chủ nhiệm ân cần dặn dò nào là ăn nhiều, giữ gìn sức khỏe để vào thi, bình tĩnh, tự tin…, nhìn thầy bây giờ có vẻ già đi trông thấy, đôi mắt thâm đen và mái tóc xuất hiện nhiều sợi bạc hơn. Nó nhìn thầy thương lắm, đôi mắt nó rưng rưng vì ngoài ba mẹ thì thầy chủ nhiệm là người đối xử với nó như con cháu trong nhà.

Ngày biết kết quả mình đậu đại học với số điểm khá cao và nhận được học bổng Hoa Trạng Nguyên của đại học, nó nhảy cẫng lên mừng rỡ vì niềm vui nhân đôi. Nó nhanh chóng đạp xe đến nhà thầy chủ nhiệm báo tin thì mới hay thầy đã ngã bệnh và nhập viện mấy ngày nay. Căn bệnh lao đã khiến thầy vàng vọt, xanh xao hẳn ra, nó ngồi cạnh thầy báo tin mà nước mắt cứ chảy bởi vì nó thương thầy hơn ai hết.

Ngày nhận được học bổng, nó chỉ ước sao cho thầy có thể đi dự được lúc này để nó có thể nói lời cám ơn thầy trước mặt mọi người. Bất chợt MC của chương trình trao học bổng vỗ vào vai nó đề nghị phát biểu cảm nghĩ, ngay lúc này đầu óc nó trống rỗng, nó chỉ nghĩ đến thầy chủ nhiệm đang nằm viện, bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ về thầy chủ nhiệm, về gia đình nó đều bộc lộ hết, cuối lời nó còn xin được hát tặng bài hát “người thầy”, cảm xúc của nó dồn hết vào bài hát, hôm nay nó hát rất thành công trong sự reo hò, vỗ tay của mọi người.

Con đường phía trước còn dài và lắm chông gai. Nó tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng vượt qua, sẽ học tập và phấn đấu thật giỏi để sau này ra trường sẽ giỏi như thầy chủ nhiệm. Sắp tới ngày nhà giáo Việt Nam, nó hi vọng sẽ tận tay trao thầy bó hoa tươi thắm và cố gắng đạt thành tích tốt để thầy vui lòng. Bầu trời hôm nay trong xanh, thoáng đãng thật đẹp, nó nằm lim dim trên chiếc võng tre với biết bao tình cảm dạt dào trong giấc ngủ và trên môi nó luôn nở nụ cười, đó là nụ cười của hạnh phúc.

 

MS 01 - BC (Báo chí)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.