“Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay từng bước….” ngân nga theo lời bài hát, tôi chợt nhớ đến những ngày đầu tiên cắp sách đến trường của mình.

Ngày đầu tiên đi học của tôi không giống như lời bài hát cho lắm. Ngày đầu tiên là ba đưa tôi đến trường nhập học, ba dẫn tôi vào lớp nhờ cô giáo “kiềm cặp” dùm. Ngày đầu tiên đến lớp sao mà rụt rè đến thế, nước mắt giàn giụa chỉ nắm chặt tay ba không chịu rời.

Nhìn con Thi, con Diệu, thằng Tứ mấy đứa cùng xóm thường ngày vẫn chơi trốn tìm với tôi mặt đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngác không kém gì tôi. Tôi mạnh dạn hơn khi ba đặt bàn tay rắn chắc lên đôi vai bé nhỏ của tôi. Từ bé, ba đã dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Ba là người thầy đầu tiên trong đời tôi.  Ba dạy tôi cách làm vườn. Ba dạy tôi soi ếch mỗi khi trời mưa. Ba là người dạy cho tôi làm người phải lấy chữ tín làm đầu. Sống ở đời phải biết thương người, dạy tôi cách quan tâm chăm sóc những người thân yêu của mình. Tôi học được từ ba những điều thực tế hơn rất nhiều so với sách vở. Ba luôn là người động viên tôi trong những lúc tôi gặp khó khăn. Ba là người dạy tôi đứng lên khi vấp ngã. Ba là người thầy mà tôi mãi mãi không quên từ những bài học đầu đời.

Nhà nghèo, lại có 8 anh chị em nên ba mẹ tôi làm việc rất vất vả để nuôi anh chị em tôi khôn lớn. Ba tôi từng là một lực điền, sức làm gấp 3 lần thanh niên. Gia đình là động lực của ba, mong lo cho con được học hành đến nơi là niềm mong ước của ba tôi. Giờ anh chị tôi đã có gia đình, sự nghiệp tương đối ổn định, trong nhà chỉ còn mình tôi đi học nên ba đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi.

Tôi tuy là con gái nhưng tính hơi giống con trai một tý. Tôi không thùy mị, dịu dàng như các chị của mình, tôi luôn nghĩ những gì con trai làm được mình cũng làm được vì “nam nữ bình đẳng” mà. Có thể nói tôi là một “trợ thủ đắc lực” của ba tôi trong việc làm vườn thay vì các anh trai tôi. Cũng từ công việc làm vườn tưởng chừng như đơn giản ấy ba đã dạy tôi biết rằng phải yêu quý những gì trên mảnh đất của mình, biết trân trọng thành quả lao động do chính mình tạo ra.

Ngày thi đại học, tôi hỏi ý kiến ba mẹ muốn tôi thi vào ngành gì ba nói: “Con hãy thi ngành mà con thích, ba mẹ tôn trọng ý kiến của con”. Tôi thầm cảm ơn ba mẹ đã không ép buộc tôi thi ngành này ngành nọ như cha mẹ của các bạn mình. Tôi vốn ước mơ thành một nhà báo nhưng tôi biết ba tôi rất tâm huyết với từng mảnh đất cái cây trong vườn nên tôi quyết định học ngành Trồng trọt mong sau này có thể giúp ba cải tiến nhiều hơn nữa kỹ thuật trồng vườn cũng như làm lúa. Các anh chị đã phản đối rất kịch liệt khi tôi nói mình định thi vào ngành Trồng trọt nhưng ba đã ủng hộ tôi vì ba tôn trọng quyết định của tôi và ba hiểu tôi định làm gì.

William Ross Wallace từng nói: “Bàn tay đẩy nôi con trẻ là bàn tay ngự trị thế gian”. Bàn tay ba đã ngự trị thế gian và ngự trị cả trái tim con. Ba là người con tôn thờ suốt cuộc đời này. Con sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực của mình con sẽ làm đúng lời con hứa với ba bốn năm trước khi con bước vào giảng đường đại học. Làm người phải lấy chữ tín làm đầu mà.

MS 11 - BC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.