Chiều 8-10, vừa đi công tác về đến nhà, tôi bỗng nghe ngoài cửa có tiếng trẻ gọi tên đứa con gái thứ hai (năm nay cháu học lớp 10): Thái ơi! Thái ơi!. Tôi quay ra cửa, thấy một cháu gái tầm 13-14 tuổi, mặc đồng phục giống các trường học trên địa bàn vẫn may cho học sinh.

Vai đeo cặp sách, mặt mũi trông xinh xắn, sáng sủa, đầu tóc gọn gàng, cháu nhanh nhẹn chào tôi và hỏi: Bác ơi, đây có phải nhà Thái không? Tôi bảo đúng rồi, cháu hỏi Thái có việc gì không? Dạ, cháu hỏi Thái nhờ tí việc.
 
Vì lúc đó con gái tôi đang ở phòng riêng trên gác hai nên tôi bảo cháu đợi. Gọi con xuống gặp bạn xong, tôi xuống bếp nấu cơm. Hơn 30 phút sau, đang nấu nướng dưới bếp thì thấy con lớn của tôi hốt hoảng chạy từ trên gác xuống nói: Mẹ ơi, bạn của em lấy mất điện thoại của con rồi. Chiếc điện thoại đó lúc nãy con để ở đầu giường cạnh bàn học của em. Chỉ có người bạn em vừa đến và về mà bây giờ con tìm không thấy đâu nữa…
 
Cả nhà tôi cùng xúm vào tìm song cũng không thấy. Tôi gọi vào số điện thoại bị mất thì không có tín hiệu, quay ra hỏi đứa con gái thứ hai lúc này đang đứng ở góc nhà sợ hãi. Người bạn vừa rồi học cùng à, con gọi điện hỏi xem bạn đó có cầm nhầm điện thoại của chị không? Con bé lí nhí nói: “Em ấy không phải là bạn con. Lúc nãy em ấy giới thiệu là em của Giang - bạn học cùng lớp với con. Em có bài toán khó (toán lớp 9) không làm được, Giang bảo đến nhờ con giải giúp.
 
Con tưởng đấy là em của bạn con và mải giải toán hộ không để ý. Làm gần xong, quay ra không thấy em đó đâu, con ngỡ em xuống tầng 1, đang định gọi thì chị lên tìm tìm điện thoại và bảo mất. Con chạy xuống tầng thì không thấy cái em nhờ làm toán đâu nữa. Gọi điện hỏi bạn Giang. Bạn ấy bảo “tớ không có em gái và cũng không bảo ai đến nhờ Thái làm hộ toán...”.
 
Nghe vậy tôi vội kiểm tra lại tài sản, điện thoại, ví tiền, máy tính xách tay, máy ảnh (tất cả đều để trên bàn làm việc ở tầng 1), thật may, không mất gì ngoài chiếc điện thoại di động của đứa con gái lớn. 
 
Trước đó, gần nhà tôi cũng đã xảy ra vài trường hợp tương tự: Anh L đang ngồi ăn cơm tối thì có một thanh niên tầm 18-19 tuổi đến hỏi con trai anh (lúc này cháu ăn cơm xong đã đi lên gác). Thấy vậy anh liền bảo, cháu đợi bác dọn mâm cơm vào nhà rồi gọi em xuống cho. Nói rồi, vừa bê mâm vào nhà trong anh L vừa gọi con trên gác xuống gặp bạn.
 
Đặt mâm cơm vào trong bếp, chưa đầy 5 phút anh quay ra và người con trai cũng đang trên gác xuống thì đã không thấy người thanh niên đó đâu nữa. Cùng lúc đó là 2 chiếc điện thoại di động để trên bàn và 2 chiếc điều khiển ti vi, đầu video cũng “mất hút”.
 
Một trường hợp khác, cả nhà anh C ngồi ăn cơm ở tầng 1, còn cháu bé 10 tuổi là bạn người con út ngồi chơi trên tầng hai. Khi cả nhà ăn cơm xong, cũng là lúc bạn của con xuống chào gia đình xin phép về. Cả nhà không ai để ý.  Khoảng hơn nửa tiếng sau, vợ chồng con trai anh C lên phòng thì... nhẫn cưới, đồng hồ, đồ trang sức và điện thoại di động để ở tủ đầu giường cũng “không cánh mà bay”...   
 
Chuyện xảy ra nói trên đối với gia đình tôi cũng như vài gia đình xung quanh tuy nhỏ, song thiết nghĩ đây chính là bài học rút kinh nghiệm cho rất nhiều người, hãy nâng cao cảnh giác hơn nữa trong sinh hoạt và trong cuộc sống. Bởi, thủ đoạn của các trộm “nhí” này không mới, song thật “quái chiêu”. Biết lợi dụng lúc cao điểm, mọi người trong gia đình ai nấy mải lo việc sinh hoạt không để ý; lợi dụng sự cả tin về bạn bè con cái mình của các bậc phụ huynh; lợi dụng chính những cháu mới lớn chưa có kinh nghiệm để “qua mặt” trộm cắp.
 

Theo Tâm Như
Quảng Ninh Online

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.