Vậy là một mùa nước lũ nữa lại về trên con sông quen thuộc. Cây cà na đầu mương ngày nào giờ gốc rễ đã chìm trong nước. Những nhánh bằng say trái đu đưa in bóng trên mặt sông. Nào bầy vịt đồng đắm mình trong dòng nước lũ trong veo, những đứa trẻ thơ trèo cây tắm sông… Tất cả đang gợi lại trong tôi những kỉ niệm đong đầy của tháng ngày tôi chưa là sinh viên Sư phạm.

Chúng tôi sinh ra, lớn lên trong sự cần cù hi sinh của cha mẹ. Nhà nghèo, lại nằm trong vùng lũ nên mỗi khi nước lên là lúc những đứa trẻ chúng tôi vui nhất. Vì ít ra mùa này có thể giăng câu thả lưới phụ giúp cha mẹ, hoặc có thể chăn vịt mướn, mỗi ngày cũng có vài chục ngàn đong gạo. Có thể nói mỗi khi lũ về cũng là lúc tôi quên hẳn nhiệm vụ của mình là đến trường học chữ. Tôi chỉ thích cùng mấy đứa bạn trong xóm lang thang trên những cánh đồng đầy nước, bẻ cà na, hái hoa súng cùng những chùm điên điển vàng mơ...

Có những câu chuyện kể qua rồi người ta sẽ quên ngay sau khi nghe. Và trong cuộc đời con người cũng vậy, mỗi ngày trôi qua ai cũng phải thu vào cho mình vài mẫu chuyện, nhưng nếu câu chuyện ấy không ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của mình thì dòng chảy thời gian cũng sẽ nhanh chóng cuốn trôi tất cả. Nhưng cũng có những người, những chuyện dẫu thời gian đã qua rất lâu nhưng vẫn không xóa được trong ta kí ức của ngày xưa ấy.

Là một đứa con trai gốc nông thứ thiệt, tôi mê chơi hơn là học. Tôi thích ra đồng, thích cùng tía làm công việc đồng áng. Trong suy nghĩ của đứa trẻ tròn mười lăm tuổi, tôi chưa định hình được hai chữ tương lai là gì cả. Tôi xem chuyện học như một việc phải làm, không một chút đam mê và thích thú. Học để đọc những lá thứ của chị hai từ thành phố gửi về đồng thời hồi âm cho chị những điều tía má tôi muốn nói. Và sự học giúp tôi tính được các khoản chi thu, lời lãi trong vụ mùa của tía tôi. Nếu học chỉ dùng cho bao nhiêu công chuyện thì trình độ lớp chín với tôi là quá đủ. Lên lớp mười tôi không muốn việc học của tôi làm gánh nặng cho tía má nữa. Tôi quyết định nghỉ, nhưng tía một mực không cho. Ngày mọi người vào lớp mới tôi cùng những đứa bạn thân đi nhặt trứng rơi trên các ruộng vịt ở. Khi tía biết, ông thẳng tay cho tôi ăn đòn một trận nên người. Con trai thì sao có thể vì mấy làn roi đó mà rơi nước mắt, nhưng vì nghe lời tía tôi đi học cho tía an lòng.

Chủ nhiệm mới của tôi là một cô giáo mới về trường. Chắc cô mới chuyển đến bởi tuổi cô cũng trạc tuổi má tôi. Gương mặt trái xoan làm cô trở nên phúc hậu. Cô hiền và rất yêu thương học sinh. Nhưng vì vô tâm nên điều đó tôi chỉ biết khi cô đã rời khỏi chúng tôi. Một tuần sáu bữa đến trường, nhưng tôi đã dành hết ba buổi cho việc rong chơi. Tôi lén tía làm mồi cắm ếch, mà không làm những việc đó thì tôi cũng trốn học tắm sông, lặn hụp suốt ngày với mấy đứa nhỏ ít hơn tôi đến ba bốn tuổi. Và dĩ nhiên tôi sẽ là đàn anh (nói đúng hơn là đại ca) trong bọn. Không chỉ vậy, tôi còn rủ rê các bạn trong lớp trốn học với tôi. Chuyện học với tôi dường như không còn ý nghĩa. Và trong mắt mọi người tôi trở thành một thành viên cá biệt.

Tía má chẳng hay biết gì, cứ tưởng là tôi rất chăm học, ngày nào cũng xách cặp đi, đúng giờ thì về. Nếu có về sớm thì lí do thầy cô nghỉ tiết vì bận công chuyện cũng dẹp ngay mối nghi ngờ của tía. Cứ như thế suốt trong hai tháng lũ. Tôi nghĩ rằng câu chuyện sẽ kết thúc có hậu, tía má sẽ chẳng biết gì, hết lũ rồi thì tôi sẽ cố gắng vào học bởi lúc đó cũng chẳng còn gì để rong chơi nữa. Như vậy mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng cuộc đời có lắm những điều mà không ai ngờ được.

Tôi nhớ trong một buổi chiều, tía ngồi đợi tôi trên chiếc chõng che trước nhà, trong tay tía lăm lăm cây roi tre dày gần cả thước. Ông bắt tôi cúi xuống, đánh xong tía mới nói rõ lí do tại sao có trận đòn hôm nay. Thì ra cô chủ nhiệm đã trình bày với tía mọi "thành tích" của tôi. Cô gửi thư về nhà. Người tôi nóng lên hừng hực, tôi rất giận người đã kể cho tía nghe. Mà càng giận thì tôi càng liều, tôi nghỉ luôn cả tuần. Nếu tía biết thì cũng chỉ một trận nhừ tử nữa là cùng. Hơn nữa thì nghỉ học luôn, đúng như ước muốn của tôi.

Đúng như những gì tôi nghĩ, hết một tuần thông tin đã đến với tía. Nhưng lần này tôi không phải ăn một lần roi nào của tía nữa. Cũng trong một buổi chiều, nhưng chiều hôm nay có lẽ ảm đạm và đáng nhớ hơn. Ông chỉ nói những câu rất nhẹ nhàng - "Mày ra khỏi nhà tao. Tao là cha mà nói mày không nghe. Kể từ nay, mày muốn làm gì thì mặc. Tao không nói tới nữa". Lần này thì tía không đùa đâu.

Tôi và mẹ năn nỉ tía hết lời, tôi còn hứa sẽ đi học đầy đủ, sẽ ngoan ngoãn nghe lời tía...bao nhiêu lời thốt ra, tía chỉ một câu "Mày đi đi...".Tôi nghẹn họng, những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Lần đâu tiên tôi thấy tía nghiêm khắc như vậy. Tôi biết đi về đâu đây? Giữa lúc gia đình đang căng thẳng thì người cô mà tôi căm giận đến mức ghét cay, ghét đắng lại xuất hiện.

Nhà tôi cách đường một con sông nhỏ, vẫn chưa có cầu nên mỗi lần qua lại phải có xuồng. Tôi nhận ra cô chủ nhiệm khi vừa nhìn thấy chiếc xuồng thằng Tý bạn tôi cập bến. Chiếc xuồng nhỏ cứ lắc lư, cũng có lẽ vì cô không quen sông nước, nó làm cô trượt chân xuống nước. Quần áo cô không ướt nhiều, chỉ có chiếc cặp đã nằm gọn dưới dòng sông.Tía má tôi lại dẫn cô vào nhà. Tôi thì đứng vào một góc, trong lòng khấp khởi như vừa trả được mối thù với ai vậy. Bây giờ nghĩ lại giây phút ấy, tôi thấy mình có lỗi với cô nhiều quá. Tôi cũng giúp cô hong chiếc cặp. Những trang giáo án đã bị nhòe vì nước. Hộp phấn ướt kèm nhem, tôi nghĩ cô sẽ không sử dụng được nữa. Tía má và cô ở trong nhà nói chuyện rất lâu, tôi không được biết cụ thể là chuyện gì, nhưng tôi có thể đoán được đại loại đó là những chuyện trốn học, rủ rê bạn bè theo tật xấu của tôi. Cô sẽ tha hồ mà kể hết tội trạng của tôi với tía. Và sau đó tía sẽ không bao giờ cho tôi được ở trong căn nhà này nữa.

"Sang! Cô muốn nói chuyện với em!" Tôi giật mình quay lại phía sau nhìn cô chầm chầm nhưng cũng thật run sợ. Lúc đó tía đã vác cuốc ra đám rẫy sau hè, má thì làm gì trong bếp, chỉ còn tôi và cô. Cô nhìn tôi, vẫn đôi mắt dịu hiền, nhưng trước giờ tôi không hề nhìn ra. Cô bắt đầu nói, "Sau này em định làm gì khi cha em đuổi em khỏi nhà hả Sang?". Tôi ngập ngừng - "Em...! Em...". "Em không biết phải không? Em hãy nhìn cha em đi, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời chỉ muốn em được đi học. Sau này có một tương lai xán lạn hơn ông. Em nhìn đi, tấm lưng cha em đã còng vì năm tháng. Vậy mà bây giờ em đã làm được gì cho cha em?"

Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía tía tôi. Nếu cô không nói tôi cũng không nhận ra lưng tía đã còng thật. "Nếu bây giờ em nghỉ học, sau này em sẽ nuôi cha mẹ em bằng nghề mà cha em đã làm để nuôi em ăn học à? Đã không làm được gì cho cha mẹ vui lòng thì sao lại để cho họ phải thất vọng hả Sang?" Tôi im lặng như có một vật gì đó chặn đứng ngay cổ họng. Tôi cố thét thành tiếng nhưng chẳng ra lời. Đôi mắt cô nhìn tôi trìu mến, lòng tôi cảm thấy xấu hổ vì đã trách lầm cô. Tôi cố lắm mới nói được bốn từ - "Em xin lỗi cô"!

Cô đặt bàn tay lên đôi vai gầy còm của tôi, giữ chặt và nói tiếp-  "Em phải tìm cho mình một con đường để đi đến tương lai tốt đẹp như cha mẹ mong muốn để ông bà được vui lòng. Và khi có tương lai, nghề nghiệp ổn định thì em mới có thể thực hiện được những ước mơ của em. Lúc đó cha mẹ sẽ tự hào vì có em là con. Em hiểu không Sang?"

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, cô tạm biệt má và tôi ra về. Trên chuyến đò sang sông cô nhìn tôi và nở một nụ cười thật hiền. Một đứa con trai cứng đầu như tôi giờ đây biết hổ thẹn, ngượng ngùng trước sự đối xử quá chân tình của cô. Đò cập bến, nhìn cô bước đi, lòng tôi đầy hối lỗi..

Chiều hôm ấy, tía không đuổi tôi đi nữa, trong bữa cơm ông nhẹ nhàng khuyên bảo tôi nên chuyên tâm cho việc học. "Tía không muốn đuổi con thêm một lần nào nữa, con hãy nghĩ kĩ đi". Tôi im lặng. Như có một tiếng nấc tận trong tim. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Những lời của cô cứ văng vẳng bên tai, ánh mắt cô như đang nhìn về phía tôi. Ánh sáng của đôi mắt ấy như cố kéo tôi ra khỏi vệt tối của bóng đêm. Tôi bước chân đi... chìm vào giấc ngủ...

Ngày hôm sau, tôi vào lớp học. Cô cho chúng tôi tìm hiểu câu châm ngôn "Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần". Cô vẫn dạy chúng tôi bằng hộp phấn đã thấm nước hôm qua chứ không thay hộp phấn mới. Các bạn ồn ào bảo rằng nhìn không rõ. Cô chậm rãi: "Cô sẽ cố gắng viết thật đậm, các em cũng phải cố gắng tập trung. Cái gì cũng có tác dụng riêng, nếu các em biết phấn đấu thì chuyện gì cũng có thể làm được". Tiết học kết thúc, những đường nét, những hàng chữ cô cố viết thật đậm bằng viên phấn ướt vì tôi vẫn in trên bảng. Và còn in mãi đến ngày hôm nay về bài học khôn dại ở đời. Bài học dạy người ta phải biết phấn đấu, hướng đến tương lai.

Với Nguyễn Duy "Khi tôi biết thương bà thì đã muộn, bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi". Còn tôi, khi tôi nhận ra đó là một người cô mà tôi phải kính trọng và biết ơn suốt đời thì cô đã không còn ở lại ngôi trường đó nữa. Hết năm lớp mười, khi vào mười một tôi mới biết cô không dạy ở trường nữa, gia đình cô đã chuyển ra Bắc cả rồi. Tôi mất liên lạc hoàn toàn với cô. Tôi vẫn chưa nói được lời "cám ơn" với người cô đã kéo tôi ra khỏi bóng tối và đưa tôi về với tương lai tươi sáng...

Cuối cấp tôi quyết định bước tiếp hành trình bằng nghề giáo. Dù không biết cô có còn nhớ đến đứa học trò cá biệt này không, nhưng tôi nghĩ rằng cô sẽ rất vui khi biết học trò của mình đã nối bước mình trong sự nghiệp trồng người muôn thuở này. Giờ cầm trang giáo án và những viên phấn trên tay tôi chạnh lòng nhớ một thời và đã qua. Tôi thầm cảm ơn người cô năm cũ, tự hứa với lòng sẽ giúp cô vẽ tiếp những cuộc đời tươi đẹp bằng những viên phấn hồng cô ạ...!

Biết bao lần tôi đã tự hỏi mình "nếu cô không đến trong buổi chiều hôm ấy, thì hôm nay nơi tôi đứng sẽ là bục giảng hay chính là cánh đồng mênh mông nước...?

MS07-TR

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.