“Không thầy đố mày làm nên”, chữ Thầy trong câu ca dao xưa dường như chỉ dành cho những người nam trong việc truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức. Bởi lẽ, theo ý kiến cá nhân, tôi tự cho phép mình hiểu rằng thời điểm ra đời câu tục ngữ trên vào lúc xã hội còn trọng nam khinh nữ. Người nữ lúc đương thời không được học cao, có học chăng cũng là những lúc học lén lút, cải trang thành nam nhi để được học. Chữ “Công, dung, ngôn, hạnh” được đặt đầu nên phụ nữ xưa ít chú trọng vào việc học hơn, huống chi là việc dạy.

Nhưng phụ nữ ngày nay hoàn toàn khác, họ bản lĩnh, tự tin, quyết đoán không những trong việc nội trợ, quản lý gia đình, trên thương trường mà đặc biệt hơn, họ còn rất tuyệt vời trên bục giảng.

Nói thật nhiều, nhưng phần chia sẻ của tôi chỉ đơn thuần nhắc về một người cô - một người cô như tôi đã giới thiệu, rất bản lĩnh, tự tin và tràn đầy nhiệt huyết. Và tôi xin được phép gọi cô là “thầy” - một chữ thầy đúng với quan niệm cha ông, một chữ thầy sít sao với hình ảnh của người truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức.

Tôi biết tên “thầy” trong một dịp tình cờ, khi ấy tôi mới là sinh viên năm nhất. Tên “thầy” được cô cố vấn lớp tôi ghi một cách cẩn trọng trên bảng. Khi ấy, lớp tôi được cô cố vấn giới thiệu về “thầy”- một người phụ trách Trang báo sinh viên của trường.

Lúc ấy, tôi hào hứng, phấn khởi vì thật sự tôi rất thích viết lách. Tôi mang tâm trạng hào hứng ấy về nhà và thầm nhủ mình rằng sẽ cố gắng trở thành một cây bút gắn bó với trang báo ấy. Tôi cầm bút, nhủ rằng sẽ viết thật hay nhưng thực sự lúc ấy tôi chẳng viết được gì cả.

Hai hôm sau, tôi nằm mơ tôi thấy chị tôi , người đã mất vì căn bệnh ung thư máu, lúc ấy chị 17 tuổi. Thức dậy, tôi khóc rất nhiều, tôi liền ngồi dậy và viết một mạch câu truyện về chị tôi - câu truyện mang tên Tuổi 17. Tôi đắn đo không biết có nên gửi bài viết này cho “thầy” hay không vì tôi không muốn bị người khác cho rằng mình là người mang chuyện gia đình ra quảng cáo và cũng chính lúc ấy, một động lực đã thôi thúc tôi, tôi gửi bài cho “thầy” nhưng lại không để tên tác giả. Thời gian trôi mau, một hôm tôi nhận được tin nhắn của cô cố vấn, cô nói rằng tôi mau lên mail để trả lời mail cho người phụ trách eNews. Và bất ngờ hơn nữa, khi nội dung mail tôi nhận được là: “bài của em đã được đăng, vì không biết tên tác giả nên cô lấy luôn tên của địa chỉ mail”. Lúc ấy, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nhảy cẫng lên trong sự ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi (của những người có trong tiệm Internet vì lúc ấy họ tưởng tôi bị ma nhập).

Lần đầu nhận nhuận bút, tôi vào phòng Tin học gặp cô, à không, là “thầy” chứ. “Thầy” mang dáng vẻ của phụ nữ trung niên với vẻ đẹp hiền dịu và đặc biệt hơn nữa là nụ cười luôn túc trực trên môi. “Thầy” kể cho tôi nghe về chuyện “thầy” nhận được mail tôi như thế nào, tìm người để biết tôi ra sao, lúc ấy tôi vui lắm. Từ đó, tôi dần dần trở thành một gương mặt quen thộc của phòng Tin học của trường và được kết thân với bao nhiêu là bạn. “Thầy” luôn nhắc nhở tôi rằng: “Dù viết lách là một công việc với mục đích là kiếm thêm thu nhập để trang trải, nhưng “thầy” luôn hi vọng rằng các em không quá đặt nặng chuyện tiền bạc mà hãy đến với ngòi bút bằng cái tâm”.

Năm tháng trôi qua, tôi bây giờ đã là sinh viên năm 3, những bài viết thưa dần vì tôi học chuyên ngành khá nhiều. Tôi hay tin “thầy” chuẩn bị về hưu trên trang thông báo của trường. Chủ nhiệm eNews là một người khác. Chợt nghe khóe mắt cay cay, tôi cảm thấy lòng mình buồn vô hạn. “Thầy” về hưu, đồng nghĩa với việc tôi không còn gặp “thầy” trong phòng Tin học nữa. Tôi trách móc cơ chế Nhà nước sao lại cho tuổi nghỉ hưu thấp quá trong khi có nhiều người vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Còn nhớ những lần họp mặt cộng tác viên eNews, tôi và các bạn được “thầy” chia sẻ rất nhiều, từ việc đơn giản như đứng ở góc nào thì chụp hình đẹp nhất, trau chuốt câu như thế nào cho suôn sẻ bài văn hơn…đến việc đường đời thì không lúc nào cũng tràn ngập hoa hồng, cũng có lúc vấp ngã nhưng quan trọng là cách chúng ta đứng dậy và tập sống thích nghi trong môi trường, hoàn cảnh mới…

Ngày chia tay “thầy” với cộng tác viên, chúng tôi không có được một buổi chia tay đúng nghĩa, mà đó chỉ là những giờ sau khi kết thúc một buổi trao giải của cuộc thi “Cuộc sống muôn màu”. “Thầy” nhắn nhủ với chúng tôi rằng: “Dù Thư viện được chuyển sang khu mới nhưng phòng Tin học vẫn đặt ở Thư viện cũ và “thầy” hi vọng rằng các con sẽ thường xuyên ghé thăm eNews. Mail “thầy” vẫn địa chỉ cũ, ai muốn tâm tình thì gửi mail “thầy” nhé! (“thầy” tôi luôn hóm hỉnh ngay cả lúc tụi tôi buồn nhất).

Dù không còn chủ nhiệm eNews nữa, nhưng “thầy” hứa thỉnh thoảng sẽ ghé phòng Tin học và thường xuyên xem eNews. Tiếng ai đó khe khẽ: “Thầy” vẫn nhớ đến tụi con, “thầy” hén?”. “Thầy” mỉm cười: “chắc chắn là như thế”. Hội trường ồ lên, rồi chúng tôi vỗ tay sung sướng. Chợt nhỏ bạn ngồi cạnh siết chặt tay tôi, mắt nó rưng rưng, dường như nó cũng như tôi, như tôi trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì chúng tôi vẫn còn gặp “thầy”, dù là không thường xuyên. Buồn vì có lẽ chúng tôi không còn gặp một người bạn, một người “thầy” mà chúng tôi hằng yêu thương nữa…

MS 24 - BC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.