×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_1191 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_1191 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Không biết đã có biết bao văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ viết về những con đường. Từ trong chiến tranh nhà thơ Phạm Tiến Duật viết rằng: “ Đường ra trận mùa này đẹp lắm,Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây”.Con đường đến trường của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương thì hoa điệp vàng trải dưới chân đi. Thật là đẹp biết mấy. Còn con đường đến trường của sinh viên nội trú như chúng tôi thì sao?

Gọi là con đường thì  không đúng lắm vì nó chỉ là một đọan ngắn từ khu A sang khu B và ngược lại. Thế mà con đường này luôn là đề tài bàn tán của chúng tôi, nhất là những sinh viên ở Kí túc xá của trường.

 

Khoảng hai ba năm về trước, có nhiều con đường nối từ khu A sang khu B và ngược lại. Chúng tôi tạm đặt tên cho chúng là: đường tập thể (đường ngang qua khu nhà tập thể của giáo viên), đường cổng chính, cổng phụ (cổng chính, cổng phụ của khu B), đường kí túc xá nam (đường đi ngang qua dãy Kí túc xá nam)… tính sơ sơ đã có bốn con đường. Sau đó vì một số lí do mà đóng cửa cả ba lối đi, chỉ chừa một con đường duy nhất là cổng chính khu B. Cổng này cũng thật đặc biệt. Cổng vẫn có hai phần mà bọn tôi gọi đùa là hai ô: ô nhỏ và ô lớn. Ô lớn rộng rãi chỉ dành cho xe ô tô của giáo viên đi công tác về hay khách khứa đến thăm. Nếu không có ô tô thì ô này khóa suốt. Ô nhỏ còn lại rộng khoảng nửa mét (chỉ vừa đủ hai người qua lọt). Ô này thì mở cửa từ khoảng 5 giờ sáng đến hơn 10 giờ đêm một chút. Nhưng các bạn thử tính khu B có 5 năm dãy kí túc xá ( trên 1000 sinh viên), 3 dãy nhà học, nhà khách giáo viên, nhà khách quốc tế và khoảng hơn chục căn nhà tập thể cán bộ, giáo viên của trường. Chưa kể còn có khoa Nông nghiệp và một số trung tâm nghiên cứu khác đặt cả ở đây.Như vậy tính sơ sơ mỗi ngày có trên 1000 người có nhu cầu ra vào cổng. Thế mà tất cả đều phải đi qua chiếc ô bé nhỏ ấy. Có hôm vừa sinh viên,vừa giáo viên, vừa khách quốc tế tranh nhau qua cho kịp giờ. Nhìn cảnh mọi người đứng dạt sang một bên chờ đến lượt đi mà thấy buồn cười.

 

Ở Thành phố người ta kẹt xe, kẹt đường thì ở đây có nạn kẹt cổng. Và có lẽ do nạn kẹt này nên mấy chú bảo vệ lại quyết định mở thêm một con đường nữa. Đó là con đường đi tắt qua dãy T. Con đường tắt này cũng thật đúng với tên gọi. Vì là đường tắt nên không thể nào mà rộng rãi được. Bề rộng của nó chỉ vừa đủ một người qua (còn nếu ai có thân hình hơi quá cỡ một chút thì phải nghiêng người mới qua lọt). Và từ lúc có lối đi này thì cổng chính đỡ kẹt hơn vì đường này gần hơn rất nhiều. Đường gần nên mọi người rủ nhau đi, nhất là sinh viên nội trú. Kẻ qua người lại đông vui lắm. Nhất là vào những giờ cao điểm (cận giờ học, giờ về, giờ ra chơi di chuyển phòng học) thì vẫn có hiện tượng xếp hàng đợi lượt đi. Khi đi qua hoặc đi lại chúng tôi vẫn gọi nhau nhanh lên kẻo lỡ chuyến đò. Bởi vì một khi mà bạn không kịp gia nhập vào đoàn người qua hoặc lại thì phải chờ từ năm đến mười phút sau mới đến lượt mình. Và lối đi nho nhỏ này cũng có lịch đóng mở đàng hoàng. Buổi sáng mở lúc 6 giờ và khóa lại vào khoảng 17giờ 30 chiều. Riêng ngày chủ nhật không mở. Nếu bạn có việc cần sang khu A buổi tối hay ngày chủ nhật thì phải đi một vòng tròn từ khu A sang khu B (nói gọn lại là từ trường về kí túc xá).

 

Đó mới là chuyện cái cổng, lối đi. Còn trên con đường thì sao? Những ngày nắng thì không nói gì còn những ngày mưa mới thật là thê thảm. Con đường chỗ thì ổ gà, chỗ nước ngập, chỗ sình lầy… Có hôm mưa nhiều nước ngập đen thui mà chúng tôi phải cởi giày, xắn quần lội bì bõm và tranh nhau qua để kịp giờ học. Bọn tôi thầm nói với nhau thà ở quê nước ngập thì không nói gì chứ ở đây, con đường đến trường đại học mà dơ thế này thiệt không biết nói làm sao. Mà ít ra ở quê bây giờ đường cũng tráng xi măng cả, nước sông, nước đồng có ngập cũng sạch sẽ hơn nước sình, nước cống ở đây, lội qua có một chút là thấy ngứa chân rồi, về nhà có khi còn bị dị ứng nữa chứ. Tôi còn nhớ cách đây không lâu có thầy thỉnh giảng trên thành phố về- đúng hôm trời mưa và con đường nước ngập. Thầy nói đi mua có tờ báo mà phải xắn quần, cởi giầy lội qua y như những năm 80 khi thầy về dạy ở Đồng Tháp. Thầy chỉ nói vui thôi mà sao tự dưng chúng tôi vẫn thấy có cái gì đó chạnh lòng… Sao thầy lại so sánh con đường ở đây với con đường nào đó ở Đồng Tháp vào thập niên 80 nhỉ? Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau…cười ra nước mắt!

 

Hôm qua nhỏ bạn ở Cần Thơ gọi điện hỏi tôi rằng sau bốn năm học thì trường có gì mới không, con đường mà lúc trước đi thi phải lội nước bây giờ làm lại chưa. Tôi cũng tự hào khoe rằng con đường trước cổng trường mới làm lại đẹp lắm. Hai bên đường có vỉa hè rộng rãi sạch đẹp đàng hoàng. Nhỏ ấy nói vậy thì phải lên chơi mới được. Tôi ừ à hứa hẹn cho qua chuyện bởi con đường sạch đẹp ấy chỉ kéo dài trong khuôn khổ có hàng rào của cổng lớn khu A mà thôi, còn một khúc từ ngã ba về kí túc xá thì.. xưa sao giờ vẫn vậy mà còn tệ hơn nhiều.

 

Đầu năm nay nghe nói trường có kế hoạch mở một con đường lớn nối từ khu A sang khu B (từ nhà khách đến Thư viện). Con đường ấy sẽ rất rộng rãi cho xe ô tô đi, có trồng cây, lối đi bộ… Chúng tôi nghe nói mà vui mừng phấn khởi ghê nhưng không biết có kịp nhìn thấy con đường ấy khởi công không vì mấy tháng nữa thì sinh viên khóa tôi tốt nghiệp ra trường rồi. Nhưng tôi hi vọng sẽ có một ngày trở về thăm trường và bước đi trên con đường có “hoa điệp vàng trải dưới chân tôi” để “ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá”!?

Kim Hà ĐH3C1

 

{gallery}sigplus_gallery/gallery_1191{/gallery}

Kim Hà ĐH3C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.