Cha Mẹ cho em một hình hài / Thầy Cô cho em cả kiến thức / Và theo tháng năm em lớn lên / Ai cũng mong sao em thành người…Lời bài hát này Xuân vẫn thường hay hát mỗi khi nhớ về Thầy Cô nơi mái trường làng cũ ngày xưa. Kỷ niệm về những ngày tháng dưới mái trường tiểu học vẫn mãi in hằng trong tâm trí của Xuân.

Xuân một cô gái hiền lành, tốt bụng chỉ có điều là rất sợ thầy giáo đánh đòn, ấy vậy mà cô bé rất thường hay quên làm bài tập về nhà.

Hôm nay Xuân về lại mái trường xưa, nơi mà đã nuôi nấng tâm hồn Xuân trong những ngày đầu mới lớn, nơi mà Xuân bắt đầu học từng chữ cái đầu tiên A, B, C... rồi X, Y, Z, tập làm những phép toán đầu đời, cả những bài đạo đức thật chan chứa tình người, và cũng chính nơi đây, Xuân đã bị thầy giáo khẽ tay thật đau đến bật khóc, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Xuân bị thầy giáo khẽ tay, cái khẽ tay ấy đã làm thay đổi nhận thức trong Xuân, và mãi mãi Xuân không bao giờ quên được.

Gió hiu hiu thổi, những cành lá bên ngoài sân trường cứ nhẹ nhàng đung đưa làm cho những chiếc lá rơi nhẹ và bị gió thổi tạt vào khung cửa sổ. Xuân ngồi vào bàn, cái bàn mà ngày xưa Xuân thích ngồi nhất, chính ngay vị trí này Xuân mới có thể thấy rõ ràng nhất khuôn mặt của thầy giáo, Xuân nhắm mắt lại và tưởng về những kỷ niệm ngày nào, Xuân vừa thấy nó êm đềm và hơi xôn xao trong lòng... Tiếng thầy giáo thoảng bên tai Xuân

 "Xuân! Con đem vở bài tập Toán lên cho thầy kiểm tra!"

Lúc đó mặt Xuân đỏ bừng và lòng đầy lúng túng, lúng túng là vì tối qua Xuân mê chơi trò cô giáo với các bạn mà quên mất làm bài tập Toán rồi...

"Xuân! Con có nghe thầy gọi con không?"-Thầy hỏi to.

"Dạ! Dạ thưa thầy con nghe ạ! Thầy ơi! Con quên làm rồi ạ!"-Xuân ấp úng trả lời thầy.

Vẻ mặt thầy đầy thất vọng, đôi mắt Thầy nhìn Xuân và thở dài...

"Thầy thất vọng về con lắm Xuân à, con thường không làm bài tập về nhà, mỗi lần như vậy con hứa với thầy sẽ không tái phạm nữa, nhưng rốt cuộc thầy gọi đến con là con quên!" - "Con lên đây!"- Giọng thầy giận dữ.

"Trước giờ mình có quên làm bài tập thầy có kêu mình lên trên đâu, sao hôm nay thầy lại kêu mình lên trên? Thôi chết rồi, chắc là thầy định đánh đòn mình rồi" - Lòng Xuân đầy lo lắng, đôi mắt cô bé đỏ hoe, bước lên trên với từng bước chân run sợ. Đúng thật như Xuân suy nghĩ, Thầy đã khẽ 3 cái vào tay Xuân, bàn tay nhỏ nhắn co lại vì quá đau, cô bé bật khóc...Thấy Xuân như vậy thầy không nỡ lòng nào khẽ tay Xuân, khẽ tay Xuân, Xuân đau và òa lên khóc, thầy còn đau hơn nữa, nhưng thầy bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì Xuân như một chồi non vậy, hoặc là chồi non này bị cong lại và không phát triển được nữa vì sương gió cuộc đời, hoặc là nó phát triển tươi tốt và trở thành một cây săn chắc.

"Xuân con! Hôm nay Thầy phải đánh đòn con là để cho con nhớ, con đi học là con phải có trách nhiệm với việc học của mình"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Xuân bị đánh đòn, 3 cái khẽ này làm cho Xuân thấy đau thật nhiều, Xuân khóc hoài khóc hoài, đó là một sự kiện vô cùng lớn trong năm học lớp 1 của Xuân, Xuân xấu hổ với bạn bề và dặn lòng không bao giờ để xảy ra chuyện  này nữa...

Kể từ đó mỗi ngày đến lớp thầy đều kiểm tra vở  bài tập của Xuân, Xuân làm bài đầy đủ và làm thêm cả bài tập thầy không có dặn về nhà. Thấy Xuân làm bài tập siêng năng thầy vui lòng lắm "Xuân! Con ngoan lắm, hôm nay thầy có lời tuyên dương con trước lớp". Chao ơi! ngay lúc ấy Xuân thấy lòng mình vui như mở hội vậy, cảm nhận được niềm hạnh phúc, tình thương yêu và sự trìu mến từ thầy, cả ngày hôm ấy, như có con chim non hót líu lo trong lòng cô bé, khiến cô bé làm gì cũng thấy vui...

Đang chìm trong những kỷ niệm ngọt ngào và sâu lắng bỗng tiếng bọn trẻ rủ nhau chơi bi làm Xuân giật mình. Ngày xưa Xuân cũng từng chơi những trò chơi này, rồi cả bọn cãi nhau kéo đến mách thầy giáo. Thật sự những chuỗi ngày tiểu học là những ngày Xuân thấy vui tươi và êm đềm nhất. Xuân còn được lén nhìn đôi kính vuông trên khuôn mặt hiền từ của thầy, còn được học những tiết học thật vui với thầy và còn được thầy kiểm tra bài tập mỗi ngày, và thỉnh thoảng còn được nhận những cái khẽ tay của thầy. Bỗng Xuân xúc động và thốt lên thành lời "Thầy ơi! Bây giờ con đã là một sinh viên năm thứ 3 rồi, con nhớ mãi lời của thầy bảo con năm xưa rằng thầy phải đánh con để con nhớ, con đi học là con phải có trách nhiệm với việc học của mình. Thầy kính yêu của con ơi! Con nhớ lời thầy, con biết ơn những lời thầy dạy con, biết ơn 3 cái khẽ tay của thầy năm xưa lắm!". Đến giờ Xuân nắm chặt tay lại, cảm giác thấy vẫn còn hơi đau đau, nhưng trong thâm tâm Xuân thấy rất vui vì được khẽ tay.

Giờ Xuân đã là một sinh viên năm thứ ba rồi, cái chồi non ngày nào giờ đã phát triển thành một cái cây có đủ lá xanh, có những lúc Xuân tha thiết muốn được nghe lời thầy nhắc nhở, muốn được thầy kiểm tra bài và cả được cái khẽ tay nhưng mọi thứ đều không được. Ở giảng đường đại học, Xuân ít được nhắc nhở về chuyện học tập hàng ngày của mình như lúc còn là học sinh. Nhớ lời thầy năm xưa nên Xuân luôn có trách nhiệm với sự học của mình, Xuân cố gắng hết mình để trở thành người thành công và có ích cho xã hội sau này, không phụ lòng mong mỏi của thầy...

Công ơn thầy cô giáo vô cùng to lớn, thầy cô chính là những người chèo đò không bao giờ mỏi mệt, đưa hết thế hệ này đến thế hệ khác, luôn mong mỏi cho hành khách của mình được thành công và mọi chuyện tốt đẹp. Thầy cô không những truyền đạt những kiến thức mà còn dạy dỗ và hoàn thiện nhân cách cho chúng ta để chúng ta lấy đó làm hành trang bước vào đời, chúng ta phải cố gắng phấn đấu hết mình để không phụ lòng mong mỏi của Thầy Cô-những người đưa chúng ta qua sông và dõi theo chúng ta đến hết đoạn đường...

MS08-TR

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.