“Thầy kể về vầng trăng trong ca dao thuở nào, thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la. Vầng trăng vàng lục bát ai mang xẻ làm đôi, cơn mưa từ câu hò chập chờn cánh cò bay” (nhạc sĩ Trần Thanh Sơn)

Nếu có một điều ước tôi sẽ không mong mình trở thành một cô công chúa xinh đẹp sống trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hoặc biến thành một nàng tiên có nhiều phép lạ đi khắp nơi đem đến hạnh phúc cho con người. Mà tôi chỉ ước được một lần đứng tự tin trước mặt thầy hát cho thầy nghe trọn vẹn bài hát ấy. Suốt bốn năm trung học cơ sở tôi chưa một lần làm được điều đó. Các môn khác tôi đều học tốt duy chỉ có nhạc là học yếu, tôi hát không hay và điều đó được chứng minh qua cái danh mà lớp đã đặt "Oanh vàng hót giọng ngỗng đực". Lần đầu thầy nhận chủ nhiệm lớp tôi thầy bảo "lớp trưởng hát tặng thầy và các bạn một bài hát đi" tôi không có cách nào từ chối và tôi đã hát. Tôi bước lên bục giảng hít một hơi thật sâu cố lấy hết can đảm miệng cười tươi, cả lớp im phăng phắc chờ đợi . Nhưng tôi vừa hát khoảng hai câu thì cả lớp bỗng nhiên ồn ào các bạn xì xầm to nhỏ.  Dù ở xa tôi cũng nghe rõ mồn một - hát "dở ẹt" - rồi tôi cúi đầu bước về chỗ ngồi. Ngày hôm đó tôi xin thầy nghỉ cả ngày vì lí do chóng mặt nhưng có ai biết rằng tôi đã buồn và khóc biết bao nhiêu trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Từ đó về sau tôi không hát nữa. Tôi vẫn hay hát ở nhà nhưng chỉ một mình thôi, khi bố mẹ về đến hoặc có mấy đứa trẻ hàng xóm sang chơi tôi ngừng ngay bài hát lại. Mỗi lần lên kiểm tra tôi chỉ đọc lại toàn lời bài hát hoặc các nốt nhạc, vậy là "ăn" điểm hai của thầy. Tôi biết thầy buồn lắm, thầy dạy nhạc kiêm chủ nhiệm, vậy mà với vai trò lớp trưởng tôi không học tốt được môn của thầy. Mắt thầy nhìn xa xăm nghĩ ngợi và dường như hối lỗi tôi quay sang nói một câu thật to thật rõ" lần sau em sẽ cố gắng". Nhưng lần nào cũng vậy tôi có làm được đâu lần nào tôi cũng gieo vào lòng thầy một tia hi vọng rồi chính tôi lại mang gió đến để thổi tắt nó đi,  đôi lúc nhìn bạn Duyên hát say sưa trước lớp tôi ước ao được một phần tư bạn ấy cũng được. Biết bao lần tôi tự tát vào mặt mình thật đau và tôi khóc tại sao tại sao tôi không làm được?

 

            Nhà tôi cách nhà thầy không xa, mỗi bận đi học về tôi núp vào cây xoài cát xem thầy có ở nhà hay không rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Tôi sợ nhỡ gặp thầy tôi sẽ nói gì đây hay tôi lại gãi đầu rồi ấp a ấp úng "thầy ơi em sẽ cố gắng". Vẫn như mọi năm tôi nghỉ tết hai tuần, cầm quyển truyện tranh trên tay tôi hí hửng tự bảo mình "í a vậy là không phải gặp thầy suốt hai tuân lễ, trời ơi thầy gặp mình thầy chỉ buồn thêm thôi". Có tiếng mẹ gọi "Oanh ơi! Lại nhà thầy mua cho mẹ chục bánh phồng về cúng đi con". Tôi nũng nịu "Con lại nhà thằng Tí ở xóm trên mua đươc không mẹ?" "Lại nhà thầy đi, bánh nhà thầy ngon, đi lẹ đi, trễ giờ cúng, ba la cho đó", tôi miễn cưỡng vâng lời mẹ đi mua bánh.

           

            Đến nhà thầy, thoáng thấy mẹ thầy phơi bánh tôi mừng thầm hí hửng bảo "bán cho con chục bánh phồng bà ơi". "Ừ để thầy lấy cho". Tôi nhận ra giọng nói ấm áp của thầy ngượng ngùng đứng tựa vào mấy chiếc nan phơi bánh. "Bánh nè em đem về ăn thầy không lấy tiền đâu, em về ăn tết vui vẻ nhớ học bài, thầy sẽ tra bài đó"

            Cầm gói bánh trên tay tôi xúc động vô ngần lòng tư bảo minh phải hát thật tốt để thầy vui. Chạy ra cổng nhà thầy tôi quay lại "em sẽ hát thật hay thầy ơi'. Thầy tươi cười vẫy chào tôi trìu mến

             Tết năm ấy tôi vui đến kì lạ, vào hát một câu ra hát một câu, ngay cả khi bố mẹ tôi ở nhà. "Những điều thầy chưa kể" tôi thích bài hát ấy lắm và tôi đoán rằng thầy cũng thích. Rồi cái tết ấy cũng qua, những đóa mai vàng đã rụng gần hết cánh, bánh mức vơi dần mẹ tôi đem cất mấy bộ quần áo mới, ngoài đồng người ta bắt đầu cày cấy trở lại. Và cái ngày tôi mong đợi cuối cùng cũng đến, tôi đứng trước lớp tuyên bố rằng "hôm nay Oanh vàng sẽ hót giọng Oanh vàng chứ không phải ngỗng đực nữa à nha", cả lớp vỗ tay khích lệ. Rồi thầy bước vào nhưng không phải thầy tôi mà là một thầy khác thầy đứng trước lớp nghiêm nghị bảo "thầy các em đi công tác xa lâu lắm mới về, tạm thời tôi sẽ chủ nhiệm các em". Cả lớp im phăng phắc không nói một lời các bạn tôi mỗi đứa chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt thất vọng. Tôi nhìn ra ngoài sân ánh nắng vẫn ấm áp vẫn nô đùa với hàng hoa râm bụt đỏ thẫm mấy nhành hoa sứ trắng mịn vẩn tỏa hương thơm ngát vậy mà thầy tôi đã đi đâu?

             Tôi vào đại học mỗi lần về thăm nhà tôi đều ghé qua mua ít bánh và hỏi thăm thầy, nhưng lần nào cũng vậy tôi thấy mẹ thầy ngồi lau tỉ mỉ từng chiếc nhạc cụ chiếc đàn ghi ta chiếc kèn môi xinh xắn...và nhất là cây sáo trúc, bà nói trong nước mắt "Hồi đó nó vẫn hay thổi sáo cho cả nhà nghe vào những đêm trăng và khi cả nhà đang quết bánh. Nó đi nhà buồn hẳn đi và bánh cũng không còn ngon nữa, mấy năm nay nó vẫn chưa về", bà ôm cây sáo vào lòng khóc nức nở tôi cũng không cầm được nước mắt vội vàng bước ra. Ngoài đường trời tối hẳn, gió thổi mạnh làm rơi mấy chiếc nan phơi bánh tôi bước thật chậm trên đường lòng nghĩ ngợi có lẽ nào thầy quên nơi này chăng, có lẽ nào thầy thất hứa với tôi thầy bảo sẽ trả bài tôi mà bây giờ tôi hát cho ai nghe đây, thầy ơi, thầy ở đâu?"

             Một buổi chiều thứ bảy nhận được điện thoại của nhỏ Lam - bạn thân tôi, nó bảo rằng đã nhìn thấy thầy và biết chính xác chổ ở của thầy. Vậy là tôi và Lam tìm thầy ngay trong đêm đó, hai đứa đi độ hai giờ thì tới nơi. Lam bảo "mày phải bình tĩnh khi găp thầy, có biết không" Tôi gật đầu khẽ tiến vào bên trong. Qua ô cửa sổ tôi thấy thầy ngồi đánh đàn, vẫn chiếc đàn piano ấy vẫn gương mặt trìu mến, vẫn dáng hình quen thuộc ngày xưa nhưng thầy đã gầy đi nhiều. Tôi không kìm nén được cảm xúc vôi chạy đến bên thầy, thầy dừng tiếng đàn, các cô và các em nhỏ cạnh bên ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Thấy tôi, thầy  ngọt ngào "Oanh đấy ư lớn bộn rồi nhỉ?"

          Tôi sụt sùi "em Oanh đây thầy ơi, sao thầy bỏ đi mà không nói một lời, thầy đã hứa là nghe em hát mà thầy thất hứa, thầy thất hứa với em". Lam ôm chầm lấy tôi vào lòng hai đứa cùng khóc nức nở, thầy cũng khóc "thầy xin lỗi, thầy không thể về lại nơi ấy nữa". Tôi nói trong nước mắt "tại sao chứ, đó là quê hương của thầy mà, thầy không về thì ai đàn cho chúng em nghe, ai nướng bánh phồng cho tụi em ăn". Rồi thầy đặt tay lên vai tôi thủ thỉ "trong một lần thầy cứu một người bị tai nạn giao thông và vô tinh thầy đã bị nhiễm căn bệnh thế kỉ từ người ấy. Từ đó thầy chuyển công tác về đây dạy đàn cho các em nhỏ bi bỏ rơi và chúng cũng bị nhiễm AIDS từ bố mẹ. Thầy sống ở đây cũng vui lắm hằng ngày đàn cho các em nhỏ nghe và thầy cũng được nghe chúng hát, chúng hát hay lắm các em à mỗi lân như vậy thầy nhớ lại lớp minh, Oanh đấy nhé, hát không hay bằng các em ở đây đâu" thầy không nói được nữa và thầy khóc. Tôi gượng cười khẽ nói "em hát cho thầy nghe nhé thầy", thầy khẽ  lau hai hàng nước mắt nghẹn ngào "ừ em hát đi".

Thầy kể về vầng trăng trong ca dao thuở nào thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la. Vầng trăng vàng lục bát ai mang xẻ làm đôi cơn mưa từ câu hò chập chờn cánh cò bay".                                   

MS09-TR

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.