Bấy lâu nay, tôi quan niệm nghề giáo viên chỉ là một hình thức dịch vụ. Mỗi năm đến trường, mua hai gói học cơ bản, hai gói đó được gọi là hai học kì, học kì một và học kì hai. Mỗi gói được sử dụng từ 4 - 5 tháng. Người sử dụng sẽ trả tiền khi mỗi gói đã sử dụng một ít. Thầy cô là người hướng dẫn ta cách sử dụng gói học đó.

Thầy cô là nhân viên của một công ty, công ty đó được gọi là trường học. Nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ được trả tiền, điều đó cũng giống như việc giáo viên thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hoàn tất thì được nhà trường trả lương. Tất cả các ngành đều như vậy, đều có người làm chủ - người bán - người mua và nơi hoạt động thì tại sao chúng ta lại xem trọng chữ “sư”, chữ “đạo”? Cũng chính vì lẽ đó mà tôi không thích xem trọng quá người giáo viên, dù tôi vẫn lễ phép với họ (chẳng qua là vì họ lớn tuổi hơn và kinh nghiệm nhiều hơn tôi mà thôi). Tư tưởng đó theo tôi suốt những năm tháng tôi mài dũng quần trên ghế nhà trường, cho đến năm Đại học thứ ba…

Cô đến với lớp tôi bình thường như những giảng viên khác, tôi thì vẫn thế, vẫn học chăm nhưng tư tưởng cũ về giáo viên vẫn còn tồn tại. Ngày học đầu tiên, cô giới thiệu tên, nội dung học phần sẽ học, hình thức kiểm tra… Khi ra về, lớp chúng tôi đứa nào cũng tấm tắc khen cô, nào là cách nói chuyện của cô thật dễ thương, nào là cách dạy của cô thật khoa học…tôi lờ đi mọi thứ và thầm nghĩ cô dạy tốt vì chúng tôi đã đóng học phí quá cao nên phải dạy xứng đáng chứ.

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ các bạn ạ! Tôi dần dần bị cô chinh phục bởi lối nói chuyện và cách giảng bài của mình, phải nói rằng rất tuyệt vời. Dường như câu hỏi nào cô cũng giải đáp được. Học được 3 tuần đầu năm học thì tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Trung cấp y tế, ngành Dược sĩ trung học. Biết mẹ rất mê ngành Dược nên tôi quyết tâm làm hồ sơ nhập học, trở thành sinh viên của hai trường Đại học và Trung cấp. Thật khó khăn khi lịch học bị trùng nhau tá lả, tôi học như phải vắt chân lên cổ. Tôi vắng mặt trong môn học của cô nhiều buổi để học chương trình Trung cấp. Đến ngày kiểm tra môn cô, tôi lại có mặt.

Một hôm, sau khi kiểm tra xong, cô hẹn gặp tôi sau giờ lên lớp, chẳng cần cô phải nói thì chắc hẳn các bạn, ngay cả tôi cũng đều biết cô gặp tôi để phàn nàn về sự có mặt thưa thớt của tôi trong lớp học. Lúc đó, tôi chuẩn bị tâm lý vững vàng lắm. Hoặc là tôi tự tin nói cho cô hay là tôi đang học hai trường, tôi có quyền không đến lớp, cô có quyền điểm danh; hoặc là thương lượng cùng cô, đây là môi trường Đại học chứ không phải nơi đây là cấp Một hay cấp Hai, chuyện học là ý thức mỗi người, điểm danh là điều không cần thiết; hoặc là tôi sẽ năn nỉ cô, khóc than, kể lể hoàn cảnh để cô miễn điểm danh cho mình. Tôi chuộng cách thứ nhất và thứ hai hơn vì tôi thích được khẳng định mình hơn là phải bi lụy trước người khác. Nói chung là tôi rất sẵn sàng.

Cô đợi tôi ở phòng Bộ môn, tôi bước vào. Cô bảo tôi ngồi ghế, không đợi cô nói trước, tôi hùng hồn: “ Thưa cô! Em nghĩ là việc điểm…”. Cô mỉm cười: “ Cô nghe các bạn nói là em đang học hai trường, vậy em học ngành gì? Có cực lắm không em?”. “Dạ! Em... học.... ờ... học cũng khỏe. Í lộn!... Cũng cực lắm cô”. Thật tình lúc đó tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, vì câu hỏi của cô nằm ngoài dự định của tôi. Cô tiếp: “Học cực thì phải ráng giữ sức khỏe nha em! Cô thấy em nghỉ nhiều quá, có lẽ phần bài giảng trên lớp, em đâu hiểu được nhiều đâu phải không? Vậy em về xem lại giáo trình, nếu có gì không hiểu thì hỏi cô nhé. Có thể hỏi bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào”. Tôi như đang rơi trên từng bậc cảm xúc, từ ngạc nhiên đến phân vân đến ngỡ ngàng. Tôi không ngờ cô lại tốt đến tôi đến thế. Đến khi cô bảo tôi ra về, tôi mới lí nhí được tiếng cảm ơn.

Ra về, tôi luôn nghĩ về hành động và lời nói của cô khi nãy, tôi không hiểu tại sao cô lại làm vậy, có phải chăng chính thái độ bất cần, không xem trọng giáo viên của tôi đã bị cô phát hiện nên cô muốn chứng tỏ rằng mình cao thượng???

Thời gian trôi qua, tôi cũng thôi không còn nhớ lại chuyện của những ngày trước. Do lịch học dày đặc, khối lượng bài vở quá nhiều và do ăn uống không điều độ nên tôi bị bệnh. Tôi nhập viện vì suy nhược cơ thể. Cả lớp đến thăm tôi, đi chung với lớp là cô. Thật bất ngờ là cô lại đến thăm tôi. Biết tôi chưa cho gia đình hay chuyện nhập viện, cô đã cùng các bạn tình nguyện chăm sóc tôi.

Thời gian ở bệnh viện không đủ dài nhưng đủ để tôi hiểu cô là người như thế nào và tấm lòng của người giáo viên ra sao. Tôi chia sẻ cùng cô những suy nghĩ của tôi về nghề giáo viên. Cô đồng ý với suy nghĩ của tôi vì giáo viên vẫn phải nhận lương để trang trải cho cuộc sống. Nhưng cô lại cho rằng tôi sai khi tôi đã xem việc dạy và học là chuyện quá sòng phẳng. Chẳng ai thành công khi không có người dạy trong những bước đi chập chững đầu tiên. Giáo viên nhận lương, đồng lương đó chỉ đủ để nuôi dưỡng niềm đam mê là dạy học (đôi khi túng thiếu). Lương giáo viên chẳng đáng là gì so với đầu lương của các ngành nghề khác. Dù những người hoạt động trong ngành sư phạm được người ta ví von là có cuộc sống “ăn như sư, ở như phạm” thì có một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ đã đầu tư vào ngành học này. Tất nhiên, cũng có một số người lợi dụng nghề sư phạm để trục lợi cho bản thân. Nhưng hầu hết những người đứng trên bục giảng đều dạy bằng cái tâm, cái nghĩa.

Nghe lời cô nói, tôi chợt hối hận vì những suy nghĩ sai lầm của mình, đã là sinh viên năm ba mà đầu óc còn thật nông cạn. Tôi ôm choàng lấy cô và thì thầm: “Cám ơn cô đã cho em biết như thế nào là cái tâm của nghề giáo”.

MS 26 - BC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.